Thứ Năm, 3 tháng 5, 2018

TIN TỨC SINH HOẠT BẠN BÈ CÙNG KHOÁ

TIN TỨC SINH HOẠT BẠN BÈ CÙNG KHOÁ




Trong hình ảnh có thể có: 6 người, bao gồm Thiết Hồ Công và Vũ Nhung, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhàNguyễn Thuý Hoa - KỶ NIỆM Ảnh đại diện của Nguyen Thuy Hoa, Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, cận cảnh và ngoài trời

Nhớ mãi những kỷ niệm với lớp 10B PTCN Đống Đa thân yêu
Hoàng Ánh Tuyết - 10E   Trong hình ảnh có thể có: Hoang Anh Tuyet, đang cười  Trong hình ảnh có thể có: 1 người, ảnh tự sướng và cận cảnh  Ảnh 10E của Hoàng Ánh Tuyết 
Trong hình ảnh có thể có: 35 người, mọi người đang cười, ngoài trời


Chuyện Hội Khóa  NHỚ MÃI MÁI TRƯỜNG XƯA
Ngày 20.11.2016 tới, cựu học sinh Trường PTCN Đống đa, HN khoá 1968-1971 sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm ngày ra trường. Không khí chuẩn bị rất khẩn trương, rất nhộn nhịp qua từng thông báo của Ban Tổ chức trên Fb làm tôi cũng thấy rạo rực, bồn chồn, bao nhiêu kỷ niệm của những tháng năm học trò lại ùa về, rõ mồn một như thế mới đâu đây thôi gần lắm, vậy mà đã 45 năm trôi qua rồi, kể từ ngày chúng tôi rời ghế nhà trường, vĩnh biệt tuổi học trò.
Đầu tháng 11 năm 1969 từ nơi sơ tán theo Trại trẻ T45 của Tổng cục Hậu cần ở Chương Mỹ Hà Tây, tôi chuyển về học tại trường PTCN Đống đa Hà Nội.
Ngày đầu tiên đến trường, bố tôi bận đi công tác phải nhờ chú – em rể của bố đưa tôi đi, lúc ấy đã là học sinh lớp chín, cũng không phải là đứa nhút nhát vậy mà hôm đó tôi nhất định không chịu đến trường một mình, đòi phải có phụ huynh đi cùng (dễ sợ thật!). Sau màn trình diện thầy Hiệu trưởng, nhận giấy xếp lớp, chú đưa tôi vào tận lớp rồi mới về. Tôi được xếp vào lớp 9C do thầy Bằng dạy Văn làm chủ nhiệm. Trường mới, thầy cô mới, bạn mới làm tôi bỡ ngỡ vô cùng. Năm học đã khai giảng được 2 tháng rồi. Ở trường cũ tôi học Trung văn, về trường này chỉ có một môn ngoại ngữ duy nhất đó là tiếng Nga. Để đuổi theo các bạn tôi phải học cả chương trình lớp 8 và những bài đầu của lớp 9 nữa. Riêng chuyện này đã làm tôi vô cùng lo lắng, lúng túng, thiếu tự tin. Cảm giác mà tôi chưa từng trải qua trước đó. Rất may là ít ngày sau đó, Hồng Hải - cô bạn ở cùng Khu Nam Đồng, học cùng trường cấp III Chương Mỹ với tôi ở nơi sơ tán cũng chuyển về trường này và cũng được xếp vào lớp 9C cùng tôi. Mừng hết chỗ nói. Hải học tiếng Nga từ năm lớp 8, bạn học khá tốt, phát âm chuẩn và thế là Hải trở thành người kèm cặp môn Nga văn cho tôi. Mỗi lần chuẩn bị bài, tôi cứ bám lấy Hải, bắt nó đọc cho tôi nghe, nhìn chằm chặp vào mồm bạn, mắt tròn xoe, tôi thầm thán phục: sao mà hay thế! Bao giờ mình mới đọc được như nó nhỉ? Vốn dĩ tôi rất thích học tiếng Nga nhưng lúc vào lớp 8 ở trường Chương Mỹ, tôi lại bị phân vào lớp học tiếng Trung (hồi ấy lên cấp III học sinh mới bắt đầu được học ngoại ngữ). Lúc đầu tôi chán lắm vì không được học theo ý thích, mong mãi lên cấp III để được học ngoại ngữ mà. May mà thầy Hùng, giáo viên môn Trung Văn của chúng tôi người Hà Nội dạy rất hay, thầy lại hay dạy hát nữa nên tôi bị cuốn hút vào những tiết Trung Văn lúc nào không biết. Tôi học tiếng Trung khá tốt, nếu không có chuyện chuyển trường về HN, 3 năm học cấp 3, có lẽ vốn tiếng Trung của tôi cũng kha khá.
Ngoài “rắc rối” trong việc học ngoại ngữ, khi chuyển về trường Đống đa học, tôi còn vấp phải khó khăn trong môn vẽ kỹ thuật. Đây là trường Phổ thông Công nghiệp (có lẽ là trường PTCN duy nhất của Hà Nội lúc đó) nên học sinh ngoài những môn học thông thường như trong chương trình cấp III của tất cả các trường, phải học thêm môn vẽ kỹ thuật và một số môn kỹ thuật khác trong xưởng của nhà trường như: học lý thuyết và thực hành các môn: bào, tiện…tôi không nhớ hết. Ai đã từng học ở trường này thì không thể không biết thầy Thạnh - thầy dạy vẽ kỹ thuật. Thầy già lắm, có lẽ xấp xỉ tuổi ông nội tôi, người gày gò, khắc khổ, mặt khó đăm đăm và vô cùng nghiêm khắc, thầy sẵn sàng cho trò “ăn” những cú vụt thước kẻ vào tay. Đau và sợ - đó là cảm giác và nổi ám ảnh của nhiều học sinh đối với giờ của thầy. Cũng may do tôi từ trường khác chuyển về ngang xương vào năm lớp 9, không biết gì về môn này là đương nhiên rồi nên được thầy thông cảm, đối xử khá mềm mỏng. Tôi lại tỏ ra “biết thân, biết phận” chăm chỉ trong giờ học và hoàn thành “tốt” các bài tập về nhà. Thực ra thầy Thạnh cũng là thầy giáo của bố tôi khi ông là học sinh trường Kỹ nghệ Đông Dương ở Hà Nội. Khi tôi về nhà than thở với bố tôi về thầy giáo và môn vẽ kỹ thuật, bố tôi bật cười và cũng không ngờ thầy Thạnh lúc bấy giờ vẫn còn đi dạy. Thế là tất cả các bài tập về nhà của môn vẽ kỹ thuật đều một tay bố tôi thực hiện. Bố bảo phải vẽ xấu xấu đi một chút để không bị nghi ngờ. Những bài phải làm ngay ở lớp thì hầu như chẳng mấy ai hoàn thành ngay trong giờ nên thường được đem về nhà làm nốt. Tôi cứ cặm cụi vẽ thật chậm (lý do chính đáng mà!) để cuối cùng được hoành thành nốt ở nhà.
Ai từng là học sinh Trường Đống Đa chắc hẳn không thể không nghe tiếng cô Yên dạy môn Lịch sử cho dù có học cô hay không. Cô Yên dạy tôi cả năm lớp 9 và lớp 10. Cô khá mập mạp nhưng nhanh nhẹn, tóc búi cao, đôi mắt tròn, đen, sáng long lanh, “lườm” đứa nào “chết” đứa nấy! Khi bước vào lớp, cô yêu cầu học sinh phải tập trung cao độ vào bài giảng của cô. Cô nổi tiếng là “khó tính”nhất là đối với bọn con gái. Đứa nào mà xinh xinh lại ăn mặc diêm dúa, điệu đà, ngồi trong lớp không chú ý nghe giảng thế nào cũng bị cô tóm được và bắt đứng dạy nhắc lại phần cô vừa giảng, chỉ có chết nên đứa nào cũng sợ giờ học của cô. May tôi không bị lọt vào “tầm ngắm” của cô, ngược lại có lẽ thấy tôi, học trò mới, có vẻ “ngoan, hiền, chăm chỉ” nên cô rất có cảm tình, tôi thường được cô “nhờ” đến nhà cô (ở Nguyễn Biểu) để vào sổ điểm các bài kiểm tra của lớp.
Những năm học phổ thông tôi học môn Vật lý khá tốt, khi mới chuyển về trường Đống Đa, sau giờ học Vật lý đầu tiên thầy Nghĩa cho kiểm tra luôn phần thầy mới giảng. Giờ học tiếp theo khi trả bài, thầy hỏi ai là Hoàng Ánh Tuyết. Tôi ngơ ngác đứng dậy mà không hiểu tại sao. Thầy khen: bài làm rất tốt, điểm 10 duy nhất của lớp. Sau đó tôi được bồi dưỡng để đi thi học sinh giỏi thành phố môn Vật lý. Rất tiếc chẳng đạt giải gì, trong khi đó lại “ẵm” Giải Nhì môn Chính trị cấp thành phố (không có giải nhất) dù chẳng được bồi dưỡng mà Nhà trường chỉ định đi thi.
Năm lớp 9 qua mau. Kết quả môn Nga văn của tôi không đến nỗi tồi, cuối năm tôi vẫn đạt học sinh A2 và tự tin bước vào lớp 10, không còn tâm lý lo lắng vì môn Nga văn nữa.
Năm học lớp 10, niên khoá 1970-1971 của trường tôi cũng như nhiều trường cấp III khác ở Hà Nội có một sự kiện khá đặc biệt, đó là phải tiếp nhận một số lượng khá lớn học sinh từ Trường Thiếu sinh quân Nguyễn Văn Trỗi về học. Lý do: trường Trỗi giải tán. Có một sự xáo trộn đáng kể trong toàn trường. Tất cả các lớp từ khối 8 đến khối 10 đều phải sắp xếp lại. Các “chàng” Trỗi được chia đều vào các lớp, mỗi lớp có khoảng 6, 7 “chàng”. Tôi được xếp vào lớp 10E. Số học sinh cũ từ lớp 9C chỉ chiếm khoảng 1/3, số còn lại là từ các lớp khác chuyển sang và cũng không ngoại lệ, lớp 10E của tôi còn có thêm 7 “chàng Trỗi” nữa. Tuy ở cùng Khu tập thể nhưng bọn con trai con gái trong Khu chẳng mấy ai chơi với ai. Có lẽ do bọn con trai cứ lên lớp 5 là vào trường Trỗi, bọn con gái thì đi sơ tán theo các trại trẻ quân đội, chỉ mấy tháng hè được tụ tập về với gia đình nên khó quen nhau, vì thế với tôi mấy chàng Trỗi cùng Khu cũng lạ hoắc lạ hơ, chưa từng trò chuyện bao giờ.
Trong buổi tập trung lớp đầu tiên trước ngày khai giảng, sau khi ổn định trật tự thầy Điển giáo viên môn Vật lý, chủ nhiệm lớp 10E bắt đầu phân công các chức danh của lớp. Tôi được đảm nhiệm chức vụ: lớp phó học tập kiêm cán sự môn Vật lý. Đến chức danh lớp trưởng, thầy hướng mắt về phía cuối lớp và chỉ định: cậu to con, đen đen ngồi ở bàn cuối kia làm lớp trưởng cho tôi. Cả lớp ngoái lại: thì ra đấy là một chàng Trỗi Khu tôi có cái tên rất là con gái: Nguyễn Hoàng Anh.
Thầy Điển chỉ làm chủ nhiệm lớp tôi trong thời gian rất ngắn, một hai tháng gì đó tôi không nhớ rõ, sau đó thầy Thắng dạy toán làm chủ nhiệm thay thầy Điển. Thầy Thắng có khuôn mặt khắc khổ, hiền, ít nói nhưng cũng khá nghiêm. Thật hiếm hoi mới bắt gặp một nụ cười tủm tỉm ở thầy. Thầy mới chuyển ở trường khác về nên chúng tôi ít biết về thầy. Ngày 20 tháng 11 năm đó chúng tôi đến thăm thầy tại một căn phòng nhỏ trong nhà 234 Bùi Thị Xuân. Vợ chồng thầy mới chỉ có một cô con gái nhỏ. Thời gian dần trôi, thầy trò hiểu nhau hơn, gần gũi với nhau hơn. Thầy tận tình dạy những kiến thức mới, ôn kiến thức cũ, giúp chúng tôi chuẩn bị dần cho kỳ thi tốt nghiệp rồi thi đại học. Những năm học ở Liên xô, tôi vẫn nhận được những tấm bưu ảnh chúc tết từ thầy. Ngày cưới của chúng tôi, thầy đến dự và tặng cho chúng tôi một cuốn album nhỏ. Chúng tôi dán vào đó những tấm hình ngày cưới và giữ gìn như một kỷ vật quý giá. Năm 1985 gia đình tôi chuyển vào Sài gòn sinh sống, không có được tin tức gì về thầy. Nghe nói gia đình thầy không còn ở chỗ cũ và thầy cũng đã mất lâu rồi. Ngậm ngùi quá!
Giáo viên dạy môn sinh vật năm lớp 9 và lới 10 của chúng tôi là cô Chi. Nhà cô ở phố Hàng Cháo, chúng tôi đã có dịp đến thăm nhà cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Tôi vẫn nhớ những giờ học với cô khá nhẹ nhàng và cuốn hút. Năm lớp 10, khi làm Hồ sơ thi Đại học, tôi nói với cô là đã đăng ký nguyện vọng thi vào học Tổng hợp Sinh. Cô nói học ngành Sinh học không dễ đâu em nhé! “Vâng, em đâu có chọn ngành dễ học, vấn đề là em thích môn Sinh!”, tôi thầm nghĩ trong đầu như thế. Và chắc cô không biết rằng đứa trò nhỏ năm nào của cô đã trở thành nhà Sinh học như nó đã từng mơ ước!
Loáng một cái đã đến kỳ thi tốt nghiệp phổ thông và thi đại học. Thầy Thắng tất bật phụ đạo môn toán cho chúng tôi, tất nhiên là miễn phí, hồi đó chưa có việc học thêm, dạy thêm, luyện thi như bây giờ. Giáo viên những môn chính như Văn, Toán, Lý, Hoá đều lo lắng tổ chức ôn thi sao cho học sinh của mình đạt được kết quả tốt nhất mà không hề có tiền thù lao của học trò. Học trò cũng rất vô tư, thoải mái như chuyện đương nhiên là như thế! Một thời thật tốt đẹp đã qua!
Chưa kịp nhận bằng tốt nghiệp PTTH một số bạn trai lớp tôi đã lên đường nhập ngũ, trong đó có lớp trưởng của chúng tôi. Một không khí tiễn đưa bịn rịn, lưu luyến. Các bạn đóng quân tạm tại Đại mỗ, Từ Liêm Hà Nội. Lũ con gái lớp tôi có lần đạp xe đến tận đó thăm các anh “lính mới tò te”, còn các chàng lính mới, tranh thủ giờ nghỉ lại “tút” về HN, thăm bố mẹ, thăm bạn bè với vẻ hào hứng lắm. Có lẽ lúc ấy còn quá trẻ nên chẳng ai kịp nghĩ đến những gì đang chờ đợi họ nơi chiến trường xa.
Kỳ thi vào đại học năm ấy có mã số một ngành thi thật lạ - QR. QR là ngành gì? Chúng tôi thắc mắc hỏi thầy chủ nhiệm, thầy tủm tỉm: ngành Quét rác! Mãi sau này chúng tôi mới biết đó là mã số cho những học sinh được chọn để thi đi học nước ngoài. tất cả những ai có mã số thi này đều phải thi khối A (Toán, Lý, Hoá). Những ai đủ điểm sẽ được phân công đi học ở một số nước XHCN, số còn lại sẽ được vào học ở các trường đại học trong nước. Lớp tôi có gần chục bạn trúng tuyển đi học nước ngoài, phần lớn đi Liên Xô.
Mùa hè cuối cùng của tuổi học trò đã trôi qua 45 năm rồi! Ngày mai, 20/11/2016 các bạn cùng khoá 1968-1971 sẽ kỷ niệm 45 năm ngày ra trường. Bạn bè sẽ gặp lại nhau, sẽ được gặp lại các thầy cô giáo cũ, nhiều thầy cô đã ra đi mãi mãi. Biết bao câu chuyện xưa, những kỷ niệm của một thời học trò sẽ được nhắc lại. Từ mảnh đất phương nam xa xôi này tôi chỉ biết thầm mong:”Nếu có ước muốn trong cuộc đời này. Hãy ước muốn cho thời gian trở lại…”
Nhớ lắm mái trường xưa!

Từ khi biết khoá học 1968-1971 của trường cấp III Đống đa chuẩn bị làm kỷ yếu, mình cũng nhiều lần định viết lại những kỷ niệm một thời để nhớ. Nói thì dễ, khi viết lại sợ lủng củng các bạn cười. Nhưng đến bây giờ vẫn quyết định nhắc lại những kỷ niệm của lớp 8e chúng tôi. Em nhớ hồi đầu vào lớp 8e. Năm 68 vào lúc cuối hè. Ôi bỡ ngỡ xa gia đình sơ tán. Tạm biệt phố phường về Đan phượng thôn quê. Lớp 8e của chúng tôi có lẽ nhiều kỷ niệm nhất là nơi sơ tán ( đạc 4, Thọ xuân, Đan phượng, Hà Tây). Khi chúng tôi vào lớp còn bỡ ngỡ, ngô nghê. Sau đó nhanh chóng được ổn định và được thày Đặng Đình Điển làm chủ nhiệm . Thày phân công chúng tôi : Ngọc, Sơn, Thanh, Bình quản lý bếp ăn của lớp 8e. Ngọc chịu trách nhiệm chính. Bác chủ nhà nhận nấu cơm cho lớp chúng tôi. Buổi sáng chúng tôi đi học ( làm gì có ăn sáng ) đến trưa về ăn cơm . Sau đó 4 đứa chúng tôi mượn bác chủ nhà quang gánh đến bếp ăn của trường nhận thực phẩm ( cô Liên phụ trách bếp ăn của trường ) sau đó đưa về cho bác chủ nhà nấu cơm cho lớp. Đến giờ , các bạn đem xoong nồi đến, chúng tôi chia cơm cho các bạn. Hôm vừa rồi bạn Quang có nhắc là : bạn Ngọc ngày xưa đanh đá lắm, xin thêm miếng cháy cũng không cho, chúng tôi lại được một trận cười tơi tả. Còn nhớ có một chiều chủ nhật, khi chúng tôi ở Hà nội vào nơi sơ tán cũng đã muộn. Bác chủ nhà nói hết củi, mai không có củi nấu cơm . Chúng tôi báo lại với bạn Song Long lớp trưởng. Bạn Long mượn xe cải tiến cùng bạn Quang Hùng cùng 4 đứa chúng tôi sang bên kia bờ đê vào nhà dân để mua củi . Khi về chúng tôi phải đẩy xe, bỗng dưng bánh xe lỏng lẻo, chỉ muốn rơi bánh ra. Bạn Long huy động ai có cặp tóc, khăn mùi xoa và tìm mọi cách để buộc bánh xe cho khỏi rơi. Lúc đó đã muộn, đường vắng, nỗi sợ ma ám ảnh chúng tôi.
may có bạn Long ( người cầm lái vĩ đại ) và bạn Quang Hùng nên chúng tôi đỡ sợ. Thế rồi cũng về được đến nhà. Lại còn một kỷ niệm . Bác chủ nhà cho chúng tôi 4 đứa ở 1 buồng, có 1 chiếc giường chõng , may lắm giường được 1,5m. Nhưng có lẽ đang tuổi ăn tuổi lớn, nên đặt lưng xuống là ngủ ngon nên chẳng biết là chật hay rộng. Ngoài nhà chính của bác chủ nhà là thày Điển và bạn Thi ở ( bạn Thi là cháu thày Điển ) . Chúng tôi hay trêu bạn Thi là Thi chuột, chuột chí. Có lần bạn Thi tức quá, múc nước hắt vào chúng tôi. Chúng tôi vào buồng trùm chăn mà bạn Thi cũng không tha, hắt nước ướt hết cả chăn, thế mà vẫn hồn nhiên, chẳng giận gì bạn.Sau khi từ Thọ xuân nơi sơ tán trở về học lớp 9, bạn Thi bị tai nạn tàu điện và đã mất, bạn mãi mãi ở tuổi 15, 16. Vậy đấy, chúng tôi có những kỷ niệm không bao giờ quên , chúng tôi sinh ra lớn lên, học tập trong thời chiến tranh, gian khổ,khó khăn. Nhưng chúng tôi tự hào rằng, thế hệ chúng tôi đã có một thời để nhớ mà không phải ai cũng có được.



BÀI VIẾT THÁNG NĂM KẺ CHUYÊN VỀ BÁC HỒ   TÔI ĐÃ VIẾT 


TIN KHẨN BÁO :  
Tin vui từ thiện bán Điã bản nhạc TRƯỜNG CA ĐỐNG ĐA

Kí Ức Về Trường Xưa của Hồ Công Thiết 
Xã Thọ Xuân – Nơi sơ tán của trường PTCN cấp 3 Đống Đa
Vào lớp 8, tôi theo trường Phổ thông Công nghiệp cấp 3 Đống Đa sơ tán về xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng, Hà Đông cũ, và bây giờ là huyện nông nghiệp của thành phố Hà Nội. Năm 1968, lúc đó Mỹ vẫn còn đánh phá miền Bắc nên quanh lán học, là các căn hầm chữ A để ẩn nấp mỗi khi có báo động máy bay đến.
Thọ Xuân là xã ven sông Hát Môn – Hát Giang, một nhánh sông Hồng chảy qua huyện Đan Phượng. Vùng đất bãi nhưng những Đạc – tên gọi tương đương như những thôn ở những xã vùng đồng bằng Bắc Bộ - lại có những gò đất lúp xúp nổi lên trên những thửa ruộng đa phần là trồng màu. Từ ngôi nhà chúng tôi đang ở, có thể nhìn thấy những bãi ngô trải dài đến sát vực sông Hát Môn – Hát Giang. Tương truyền, vực này là nơi Hai Bà Trưng trẫm mình sau trận đại chiến với giặc Đông Hán. Thời chúng tôi về sơ tán ở Thọ Xuân, đám con trai vẫn lẻn ra vực để tắm dù Ban giám hiệu nhà trường đã ra lệnh cấm. Sông Hát Môn đoạn qua xã Thọ Xuân có chỗ ăn sâu vào bờ do những con nước lớn xoáy vào những năm nước lên, còn bình thường, nó lặng sóng và nền cát thoai thoải của vực quyến rũ đám học trò chúng tôi. Từ các Đạc trong xã, lũ chúng tôi phải qua những vạt ngô trải dài mới đến vực. Khi ngô còn đang ngậm sữa, cả bọn rủ nhau vào bẻ trộm. Những bắp ngô còn non, chỉ có những dòng tia như sữa thấm vào lòng những đứa trẻ sơ tán. Tuổi 15, mỗi đứa có thể càn quét được cả luống ngô. Không có truy hỏi của các thày chủ nhiệm, nhưng chắc chắn Ban giám hiệu phải đau đầu về trò nghịch ngợm phá phách của lũ chúng tôi khi nhận lỗi với chính quyền xã Thọ Xuân.
Tôi vừa có dịp trở lại Thọ Xuân cùng các bạn lớp 8E. Về với ngôi nhà xưa là bếp ăn của lớp 8E. Thật xúc động. Ngôi nhà xưa vẫn còn. Nó giờ là cái chái nhỏ bên ngôi nhà cao tầng anh chị Be đã dựng. Anh chị đã già, cho thằng cháu thuê phía ngoài để mở quán Đặc sản vịt Thọ Xuân. Trong ngôi nhà cũ, kỳ diệu thay, vẫn còn chiếc giường mà bốn nữ sinh Ngọc, Sơn, Thanh, Bình khi xưa vẫn nằm, suốt đêm chí chóe và nhớ về Hà Nội.
Thọ Xuân giờ không nhận ra những ngôi nhà thủa xưa nằm biệt lập trên những gò đất cao, có vườn tược bao quanh như hồi chúng tôi sơ tán. Nhà cửa, đa phần là nhà cao tầng mọc lên san sát. Ranh giới các Đạc chỉ là những tấm biển nhỏ như biển tên phố trong nội thành, đặt ngay đầu đoạn đường dẫn vào Đạc. Đường làng rộng rãi để hai xe ô tô to tránh được nhau. Gần Đạc 4 và Đạc 5 là trụ sở UBND xã, trường Mẫu giáo, trường Phổ thông cơ sở, trạm Y tế… được xây quanh chiếc hồ lớn kè đá bao quanh, kiến trúc như một khu du lịch sinh thái.
Thọ Xuân bây giờ là xã giàu của huyện. Cả làng đa phần sống bằng nghề chạy chợ. Từ tinh mơ, những chiếc xe máy chở rau quả, chở cóc và cả những con rắn đựng trong những lồng sắt chạy vào nội thành. Có lẽ trong những xe bán rong tại Hà Nội có đến một nửa là của dân làng Thọ Xuân.
Các bạn học người gốc Thọ Xuân năm nay đã có dịp hội tụ với các bạn cùng khóa nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường. Lê Hữu Hằng, Vũ Lới, Lê Trọng Khang, Trần Cao Thắng, Nguyễn Thị Duân và nhiều người nữa đã tìm về với các bạn học người thành phố sau nửa thế kỷ xa cách.
Hữu Hằng và các bạn Thọ Xuân sắp tới sẽ tổ chức đại hội để thành lập Chi hội cựu học sinh Phổ thông Công nghiệp cấp 3 Đống Đa tại Thọ Xuân. Từ nội thành về Thọ Xuân bây giờ, đi xe máy hoặc ô tô chỉ khoảng gần một giờ đồng hồ nên liên tục các lớp đều tổ chức về thăm Thọ Xuân mỗi khi có dịp.
Tuổi 15 trăng tròn, xa gia đình, được bà con đất bãi Thọ Xuân cưu mang, nên việc gắn kết với Thọ Xuân vừa là lên chuyến tàu trở lại tuổi thơ, vừa là mệnh lệnh trái tim của những cô cậu trò nhỏ PTCN cấp 3 Đống Đa năm xưa.


HÌNH ẢNH HỘI KHÓA 68-71 NGÀY 7/10/2018 
Trong hình ảnh có thể có: 4 người, bao gồm Nguyễn Ngọc Thuận và Le Ba Truong Le, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời


NHẬT KÝ MỘT CHUYẾN ĐI
Ngày 4.10.2018: bay ra HN chuyến 19g, 23g đêm mới về đến nhà, chị gái đã làm sẵn cho 2 vợ chồng 2 tô phở to đùng, ngon ngây ngất. Ăn xong trò chuyện đến gần 24g mới lên giường. Ngủ thẳng cẳng, một giấc ngủ ngon lành.
Ngày 5.10.2018: Thức dậy lúc 6g sáng, sau khi nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, 2 vợ chồng đi bộ quanh hồ Đắc Di được 2 vòng, về nhà tắm rửa, ăn sáng. 7g đi bộ ra Gò Đống Đa, địa điểm tập trung để đi Thung Lũng Ngọc Linh (chương trình Tiền Hội khoá) - một địa điểm Du lịch cách Hà Nội khoảng gần 50 km. Đến Ngọc Linh, các bạn nữ thay áo dài rồi cùng dạo chơi chụp ảnh. Cơ man là ảnh: chụp tập thể toàn đoàn, chụp theo nhóm, theo lớp, chụp đôi, chụp ba, chụp chân dung…thoả mãn lòng say mê chụp ảnh của chị em. Khoảng 12g trưa mới nhập tiệc: lẩu thập cẩm, xôi chim, tráng miệng có hoa quả, cốm (do các bạn nữ chuẩn bị mang theo từ HN), đặc biệt có rượu mơ ngon tuyệ,t sản phẩn nhà làm của bạn Lưu Quang Điền. No, say rồi và bắt đầu hát: đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca, đủ cả. Đặc biệt dàn đồng ca “Trường ca Đống Đa” sao mà hay thế, chẳng cần nhạc, chẳng cần micrô sao mà rất hoành tráng, ai cũng say sưa, hát với tất cả nhiệt huyết, như một cuộc “Tổng duyệt” văn nghệ cho ngày Hội khoá vậy! Ban Tổ chức chuyến đi dự kiến buổi chiều sẽ chụp ảnh với cảnh Thung Lũng Ngọc Linh lúc hoàng hôn, nhưng có một số bạn có việc phải về HN sớm nên tất cả đành chia tay Thung Lũng Ngọc Linh vào lúc gần 15g. Hơn 16g ô tô chở đoàn về đến điểm tập kết hồi sáng - Tượng đài Quang Trung. Nhiều bạn đã xuống dọc đường cho tiện lối về nhà.
Ngày 6.10.2018: Chiều 6.10 thể theo nguyện vọng của các bạn Miền Nam ra dự Hội khoá, bạn Lê Quang Giao, Nguyễn Thuý Hoa và Dương Trung Chính đã cùng dạo chơi chụp ảnh ở đường bích hoạ Phùng Hưng, sau đó kéo nhau đi ăn bún thang – món ăn đặc sản của người HN, tại 22 Hàng Trống. Nhờ sự nhiệt tình và tài ba của nhiếp ảnh gia Lê Quang Giao mà chị em có bao nhiêu tấm ảnh đẹp, kỷ niệm một chiều thu HN bên những tấm bích hoạ về HN xưa thật sống động. Ăn xong Giao chào tạm biệt các bạn về nhà có việc bận, mọi người tiếp tục dạo chơi Hồ Gươm, Hồ Gươm về đêm đẹp tuyệt, đúng đêm thứ 7 nên khá đông người tuy nhiên đêm ấy đang trong những ngày quốc tang – tang lễ nguyên TBT Đỗ Mười nên không khí rất yên ả, không tiếng đàn hát tưng bừng như thường lệ. Chúng tôi rảo bước ngắm nhìn Tháp rùa lung linh trong ánh đèn màu, ngắm nhìn những dòng người thong thả dạo chơi quanh hồ trong thời tiết mát mẻ mùa Thu HN. Điểm dừng chân cuối cùng của cuộc dạo chơi đêm đó là Hiệu Kem Tràng Tiền. Về HN mà không đến Kem Tràng tiền thì thật là thiếu sót, cả lũ kéo nhau lên tầng trên của Hiệu kem. Tăng 1, tăng 2 rồi tăng 3 với những que kem cốm, kem sữa dừa, kem đậu xanh, kem Socola, thoả mãn sự mê say kem của các cô cựu học trò năm xưa. Trước khi rời hàng kem, các bạn còn tranh thủ dượt lại bài “Ước mong kỷ niệm xưa” để hôm sau biểu diễn trong Hội khoá.
Ngày 7.10.2018: Ngày Hội khoá - Kỷ niệm 50 năm ngày nhập trường PTCN Đống Đa khoá 1968-1971 với chủ đề:”Tình bạn qua nửa thế kỷ”. Đây là tâm điểm của chuyến ra HN lần này của chúng tôi. Ngay sau Hội khoá lần thứ 2 vào tháng 10.2017 tại Vườn Bách Thảo, Ban LL khoá 68-71 đã bắt đầu lên kế hoạch cho ngày Hội khoá này bởi nó rất có ý nghĩa với mọi người: Kỷ niệm 50 năm Ngày nhập trường. Nửa thế kỷ, quả thật là một quãng đường dài đối với một đời người. Chúng ta từ những cô, cậu học trò vô tư, trong sáng, thơ ngây ngày nào nay tất cả đã trở thành những “người cao tuổi”, lứa U 70. Các thầy giáo, cô giáo - những người “tóc bạc thêm vì bụi phấn” để cho chúng ta “những bài học hay” năm xưa, nay nhiều người đã đi xa, và những ai còn thì cũng thuộc lứa tuổi “xưa nay hiếm”. Có lẽ vì thế mà tất cả đều háo hức chờ mong:”Bao giờ cho đến tháng 10” để gặp lại thầy, cô xưa, bạn bè cũ. Ban LL ráo riết chuẩn bị, từ việc tìm chọn địa điểm, xây dựng nội dung cho ngày Hội khoá, xây dựng Kỷ yếu, thu thập các bài viết, tư liệu hình ảnh xưa, nay của các thành viên, lập kinh phí, từng bước, từng bước ra các thông báo cho mọi người nắm thông tin cụ thể và đăng ký tham dự. Ban LL đã làm việc rất khẩn trương, rất chu đáo để ngày 7.10 – Ngày Hội khoá của chúng ta diễn ra trong một không khí vô cùng tưng bừng, phấn khởi, ấm cúng với sự tham gia của 121 thành viên và 10 thầy giáo, cô giáo. Ngày Hội khoá đã thành công mỹ mãn, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi người tham dự và tất cả lại mong chờ cho đến ngày Hội khoá - Kỷ niệm 50 năm ngày tốt nghiệp. Cám ơn các thầy, các cô đã không quản ngại tuổi già, sức yếu nhất là thầy Nguyễn Mạnh Kha – nguyên Hiệu trưởng Nhà trường, đã đến với chúng em trong Lễ Kỷ niệm này. Sự hiện diện của các thầy, các cô là món quà vô giá đối với chúng em! Kính chúc các thầy, các cô thật nhiều Sức khoẻ để cùng chúng em đồng hành trong nhiều năm nữa! Các bạn ơi, hẹn 3 năm nữa chúng mình lại có một Hội khoá thật hoành tráng nhé!
Ngày 8.10.2018: Để kéo dài thêm không khí ngày Hội khoá, để kéo dài thêm một chút những giờ phút bên nhau, “cho nhau những hoài niệm”, chúng tôi lại hẹn gặp nhau tại “Bánh tôm Hồ Tây”. Lại rộn rã nói cười, lại chuyện trò không dứt, bao nhiêu kỷ niệm xưa được nhớ lại. Vui nhất là lại được gặp lại thầy Đặng Đình Điển, thầy dạy VL và cũng là thầy CN ban đầu của lớp 10E chúng tôi.
Ngày 9.10.2018: Tham quan Cố đô Hoa Lư, Tuyệt Tịnh cốc (An tiên miếu), Vườn chim Thung Nham Ninh Bình. Chuyến đi này do một số bạn HN mà đứng đầu là bạn Phùng Thị Thục tổ chức chủ yếu cho các bạn MN ra dự Hội khoá nên số lượng tham dự không đông lắm, ban đầu khoảng 20 người đăng ký, nhưng đến phút chót vì những lý do bất khả kháng của một số bạn HN, đoàn đi chỉ còn 14 người. Chuyến đi không vì thế mà kém vui, vẫn rôm rả những câu chuyện, vẫn cười ngây ngất, vẫn tơi bời vì chụp ảnh. Chúng tôi choáng ngợp vì cảnh thiên nhiên hùng vĩ, tuyệt đẹp của cố đô Ninh bình với những đền, chùa cổ kính, với những núi non, sông ngòi, hang động, với những vườn cây bát ngát rộn rã hàng ngàn con chim về tổ khi trời chiều. Chỉ gói gọn trong khoảng 12 giờ đồng hồ, phải đi bộ, leo trèo khá nhiều, thấm mệt nhưng ai cũng vui, cũng hồ hởi. Chia tay nhau, lưu luyến vô cùng, ngày hôm sau, người trở về Nam, người còn nán lại HN thêm ít bữa, lại hẹn hò những cuộc gặp sau. Cám ơn các bạn HN: Kim Hương, Thu, Song Long, Thuý Hoa, Dương Trung Chính, vợ chồng Châu Thương và đặc biệt là Phùng Thị Thục đã rất nhiệt tình tổ chức và tham gia, làm cho chuyến đi trở nên trên cả tuyệt vời!
Ngày 10.10.2018: Trước đó mấy ngày, em gái tôi ở tp. HCM đã gọi điện báo: ngày 10.10 vợ chồng nó sẽ bay ra HN và “yêu cầu”: Chị Tuyết, anh HA dành 1 ngày để anh chị em xum họp kỷ niệm Ngày Giảp phóng Thủ Đô. May quá: lịch của chúng tôi trống ngày hôm đó. HN mưa rả rích từ đêm 9.10 đến sáng 10.10 vẫn còn mưa. Tôi lo lắng cho kế hoạch dạo chơi HN của mấy chị em. Hơn 11 g trưa vợ chồng cô em về đến nhà. Một bữa cơm đơn giản với đậu rán, cá chép om dưa trong ngày mưa, lành lạnh tại căn nhà của bố mẹ, nơi mấy anh, chị em đã cùng lớn lên trong những năm xưa mới ngon và ấm cúng làm sao. Trò chuyện, ăn uống xong cũng đã quá 2g chiều, trời cũng đã tạnh mưa lại còn hơi hửng nắng, lên đường thôi. Mấy chị em xúng sính trong trang phục áo dài lên đường đi dạo phố. Điểm đến đầu tiên là Hồ Tây, chùa Trấn quốc. Nơi đây khá đông khách du lịch trong nước và nước ngoài, chúng tôi đứng chụp ảnh trước cái nhìn thích thú của mọi người: những tà áo dài bay bay trong gió chiều Hồ Tây đẹp lắm! Điểm tiếp theo là Lăng Bác, rồi đến Hồ Gươm - những nơi mà khi về HN trong những dịp lễ, tết, chị em tôi thường rủ nhau cùng đến. Và rồi lại kéo nhau đi ăn kem, cậu em rể từ SG ra đề nghị: Không kem Tràng Tiền nữa mà đến Kem Bodega để có chỗ ngồi lịch sự hơn. Mọi người khen kem Bodega ngon hơn kem Tràng tiền, tôi thì thấy cũng như nhau thôi. Chúng tôi kết thúc cuộc dạo chơi HN bằng bữa tối tại Nhà hàng “Ngon” ở 18 Phan Bội Châu. Có chung xuất xứ với NH “Ngon” ở SG, nhưng “Ngon” HN không bằng “Ngon” SG, cảm nhận của riêng tôi là thế!
Ngày 11/12.10.2018: Lên đường đi Sapa. 6g30 sáng có mặt ở nhà Thuý Hoa như đã hẹn. Với chúng tôi đây vẫn thuộc chương trình Hội khoá - Hậu Hội khoá (Chúng tôi đã hẹn nhau Chương trình Hội khoá phải gồm Tiền Hội khoá và Hậu Hội khoá, chuyến đi Thung lũng Ngọc Linh là Tiền Hội khoá rồi). Đoàn đi Sapa lần này chỉ có hai gia đình: vợ chồng tôi và vợ chồng Thuý Hoa. Tự tổ chức, Thuý Hoa đặt xe, đặt khách sạn, soạn thảo chương trình, chúng tôi cứ thế mà thực hiện. Chuyến đi 2 ngày 1 đêm với mục tiêu chủ yếu là: Chinh phục đỉnh Fansipan "Nóc nhà Đông Dương", nơi mà chúng tôi hằng mong ước được đặt chân. Dù thời tiết ở Sapa hôm ấy không thuận lợi, trời mù sương, mưa nhẹ và khá lạnh (110C) nhưng 2g chiều vừa tới nơi sau 7 giờ đồng hồ đi đường, nhận phòng ở KS. Sapa Dew ngay Trung tâm thành phố, ăn cơm xong chúng tôi hạ quyết tâm ra Sapa station để lên đỉnh Fansipan, mặc cho các cháu ở KS. khuyên nên để sáng hôm sau hãy đi. Nhà ga Sapa đẹp tuyệt vời, ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi. Trước tiên chúng tôi phải mua vé lên tàu điện để đến ga Cáp treo với giá 50.000 đ/người. Tàu đến Ga cáp treo, tiếp tục mua vé. Giá vé 700.000 đ/người, nhưng chúng tôi những người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên), khi trình CMND được giảm 200.000 đ/người. Cabin của cáp treo khá rộng, nghe nói tối đa mỗi cabin có thể chứa đến 30 người. Sau khoảng 15 phút ngồi trên cáp treo, chúng tôi đến một ga xe điện tiếp theo. Tại đây mọi người có thể lên đỉnh Fansipan bằng cách đi tàu điện tiếp hoặc leo bộ theo các bậc thang dẫn tới đỉnh. Những người lớn tuổi như chúng tôi được khuyên: Hãy cảm nhận sức khoẻ của mình có đủ khả năng để đi tiếp hay không, nếu có khả năng thì nên tiếp đi bằng tàu cho an toàn, và tất nhiên là chúng tôi chọn phương án an toàn rồi. Theo tàu chúng tôi lên cao thêm sau ít phút. Tàu dừng, khi xuống chúng tôi mới biết vẫn còn phải leo thêm mấy chục bậc nữa mới tới đỉnh. Lúc này bắt đầu có cảm giác ngộp thở, áp suấp giảm, không khí loãng, thiếu oxy và lạnh, chắc chỉ khoảng 5, 6 0C, tôi cứ ngáp hoài. Mọi người bắt đầu chảy nước mắt, nước mũi. Đi tiếp không? Chẳng lẽ đã đến đây mà không lên được đỉnh? Tôi và anh Vĩnh, chồng Hoa còn đang lưỡng lự thì hai bạn Hoa và H.A quyết tâm: đi đến cùng, thế là tất cả lại leo tiếp. Cột mốc đỉnh Fansipan đây rồi, cuối cùng chúng tôi đã lên đến đỉnh Fansipan – “Nóc nhà Đông Dương”. Mà lạ thật chẳng thấy mệt chút nào, vui mừng khôn tả, lại lao vào chụp ảnh, chụp một mình chụp từng đôi, chụp các tư thế. Sương mù bao quanh không quan sát được núi non phía dưới nhưng thế mà lại hay, chẳng khác gì cảnh thần tiên trong chuyện cổ tích. Thuý Hoa còn bảo: May mà không đông người lắm, không lại chen nhau, chờ đợi để chụp ảnh với cột mốc. Chụp bao nhiêu ảnh vẫn không chán. Trời tối dần, xuống thôi, thế là thoả mãn lắm rồi. Mục tiêu chính đã đạt được. Ngẫm lại, làm gì cũng phải thật quyết tâm, cứ lưỡng lự là hỏng việc. Về đến KS. đã hơn 19g, chúng tôi thưởng thức bữa tối thật ngon miệng, sau đó còn lượn ra phố mua khoai nướng, ngô nướng rồi mới về KS. nghỉ ngơi.
Sáng 12.10.2018, sau khi ăn sáng tại KS. bốn bạn lại rủ nhau đi dạo Sapa. Ý kiến đề xuất: lên núi Rồng, trên ấy cũng có nhiều cảnh đẹp. Mới leo được mấy chục bậc; hai bạn Thuý Hoa và HA lắc đầu: còn cao lắm, thôi không leo nữa. Thế thì đi chợ vậy, chúng tôi leo lên taxi, đi khoảng 10 phút là đến chợ. Chợ Sapa mới xây xong vài năm trước (Chợ cũ ở ngay dưới chân núi Rồng đã bị loại bỏ), hai tầng to, rộng khá đẹp, nhưng khách hàng còn thưa thớt, có lẽ tại chúng tôi đến sớm, nhiều gian hàng còn chưa mở. Nghĩ là đi chơi cho biết chứ chả mua gì, vậy mà đến chợ máu mua sắm lại nổi lên, lao vào mua mua, sắm sắm nhiều thứ phết, nào đồ chơi, nào áo quần, bít tất, giày dép, cả nhẫn, cả dây chuyền lại cả dao nữa chứ, cũng phải đến 11g mới về KS. Ăn trưa xong, trả KS. lúc 12g mà 2g chiều xe mới đến đón về HN. Còn hẳn 2 tiếng, làm gì nhỉ? lại kéo nhau đi taxi ra chợ tiếp, lại vẫn còn thứ muốn mua. Về KS. kịp nghỉ ngơi mươi phút thì xe đến. Tạm biệt Sapa nhé, chúng tôi về với Thủ đô. Hả hê lắm, chuyến đi thật tuyệt vời! Vợ chồng tôi về nhà còn kịp dự Sinh nhật cô em gái. Riêng Thuý Hoa, lúc còn ngồi trên xe, con trai út đã gọi điện hẹn mẹ về để cùng lượn phố cổ ăn phở.
Ngày 13.10.2018: Ngày cuối cùng ở HN. Chiều hôm trước, khi đang trên xe từ Sapa về HN, bạn Bảo Ngọc, Trưởng Ban Liên Lạc Khoá 68-71 gọi điện mời vợ chồng tôi tham dự cuộc họp Tổng kết việc tổ chức Hội khoá kỷ niệm 50 năm tựu trường và Kế hoạch hoạt động trong thời gian tới vào lúc 9g30 sáng 13.10 tại toà nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh. Cuộc họp đã diễn ra một cách chân thành, cởi mở, nghiêm túc. Mọi người sôi nổi phát biểu ý kiến, đánh giá những việc làm được và chưa được trong công tác chuẩn bị cho Hội khoá. Tất cả đều nhất trí với kết luận rằng Hội khoá đã thành công tốt đẹp, trên cả mong đợi. Ban LL đã làm việc rất chu đáo, tỷ mỉ, có sự phân công rõ ràng cho từng thành viên Ban LL, một số thiếu sót đã được khắc phục nhanh chóng. Công tác tài chính của Hội cũng được báo cáo công khai, rành mạch. Cuộc họp kết thúc bằng bữa cơm thân mật, đầm ấm với kinh phí tự đóng góp của các thành viên. Một Hội khoá thành công tốt đẹp, đầy ấn tượng đã thực sự khép lại. Hẹn gặp lại các bạn trong Hội khoá tiếp theo khi chúng ta kỷ niệm 50 năm ngày tốt nghiệp PTTH nhé!
Vẫn còn một cuộc gặp gỡ với một số bạn cựu sinh viên KGU tại Nhà hàng CCCP vào tối 13.10.2018. Mỗi lần tôi về HN, không thể không có những cuộc gặp gỡ với những người bạn thân yêu đã gắn bó với nhau trong suốt 6 năm học ĐH. Dù to, dù nhỏ, dù ở đâu, những cuộc gặp mặt như thế vẫn luôn đầy ắp tiếng cười. Chúng tôi đã cùng nhau thưởng thức những món ăn, thức uống Nga quen thuộc thủa sinh viên, cùng nhau nhớ lại những kỷ niệm xưa. Nhớ lắm các bạn yêu quý của tôi! Cám ơn tất cả thật thật nhiều!
Ngày 14.10.2018: Trở về Sài gòn sau 10 ngày thật “tất bật” nhưng thật vui, như cô bạn của tôi đã nói: Vui đến phút 89! Quả là như vậy! Xa HN, xa các bạn rồi, nhớ nhung lắm và lại ước mong một ngày trở về!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét