KỶ YẾU 1968-1971
Trường PTCN CẤP3 ĐỐNG ĐA
Phi lộ :Trường PTCN CẤP3 ĐỐNG ĐA THÀNH LẬP NĂM 1960, sau nhiều lần thay đổi và hợp nhất vào thời chúng tôi trường mang tên TRƯỜNG PHÔ THÔNG CÔNG NGHIỆP CẤP III ĐỐNG ĐA, toạ lạc tại Ngõ Quan Thổ 1, Phố Hàng Bột, Khu Đống Đa, Hà Nội. Hiệu trưởng là thày Vũ Mạnh Kha.
Chúng tôi thế hệ sinh ra trong cuộc kháng chiến Chống Pháp, lớn lên trong giai đoạn ác liệt nhất của cuộc chiến tranh Chống Mỹ Cứu Nước, Hầu hết nam sinh trong số chúng tôi đã nhập ngũ QDNDVN, đi chiến đấu khắp các chiến trường B, C, K Quảng Trị mùa hè 1972, Chiến dịch Hồ Chí Minh 1975, nhiều người đã hy sinh anh dũng, có người mang thương tật suốt đời, Sau chiến tranh đến nay nhiều người đã trở thành Tiến sĩ, Thày cô giáo, Bác sỹ, Kỹ sư, giữ những trọng trách trong cơ quan nhà nước, cũng đã về hưu.
Nhớ về một thời cắp sách, nhớ về công ơn các thầy cô giáo, nhớ về kỉ niệm bạn bè cùng lớp cùng trường, cùng một thời đại, các bạn đã đóng góp những bức ảnh, những bài viết để ôn lại những kỷ niệm, những ký ức để CHÚNG TA CA TÌNH THẦY TRÒ ,KHÔNG BAO GIỜ MỜ PHAI TRƯỜNG ĐỐNG ĐA., nên chúng tôi cùng nhau biên tập lại một cuốn gọi là " KỶ YẾU TRƯỜNG ĐỐNG ĐA 1968-1971 " này.
Dù rất cố gắng nhưng sẽ không thể hoàn chỉnh nếu không có sự góp ý, bổ xung của mọi người .
TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU .
CHUNG TAY XÂY DỰNG KỶ YẾU (Góp ý của Thày Vũ Văn Hối )
XEM TOÀN BỘ HÌNH ẢNH CÁC BÀI ĐĂNG TRÊN DIỄN ĐÀN PTCN CIII ĐỐNG ĐA MỘT THỜI ĐỂ NHỚ Ở ĐÂY :
XEM HÌNH ẢNH MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐĂNG LÊN Ở ĐÂY :
TRONG KHI CHỜ CUỐN SÁCH SẮP RA TÔI MUỐN CÓ SỰ GÓP SỨC, GÓP Ý CỦA TẤT CẢ MỌI NGƯỜI
CHUYỆN VÃN THÀY TRÒ BẠN BÈ
NHỚ VỀ CÔNG ƠN THÀY CÔ
HÁT TRƯỜNG CA
Mình thích dàn ý như thế này :
1/ Thời thế.
2/ Nhập trường - " Một thời chiến tranh, một thời hoà bình ".
+ Đan Phượng.
+/ Hà Nội.
3/Vỡ tổ vào đời .
4/ Trở lại Thủ Đô
5/ Thông điệp : Thày trò cùng Thi Học Kì Cuối, cùng hát Trường Ca.
Phụ lục : * Danh sách Thày Cô * Danh sách các bạn .
Xôn xao nhớ bạn xưa
MỤC LỤC
Chuyện Hội khóa
Mấy năm gần đây, cuộc sống đã khấm khá và ổn định. Tần suất các cuộc họp mặt ngày càng nhiều. Vào ngày đẹp, nhiều ý nghĩa, có người phải chạy sô đến với đủ loại cuộc họp mặt để làm tròn nghĩa vụ thành viên.
Dạng như tổng kết năm của nơi đang làm hay cơ quan cũ, nó gắn với cả một thời cống hiến nên khó bỏ. Nơi nào làm ăn khá giả thì việc tham dự còn là quyền lợi sát sườn. Tuy vậy, khi đến tham dự vẫn có cảnh chia thứ bậc như khi còn tại chức, và những ký ức đắng cay trong cuộc mưu sinh vẫn tồn tại song hành với những niềm vui trong quá trình cống hiến cho sự nghiệp đời người.
Những năm đại học với bao kỷ niệm ngọt ngào của tuổi thanh xuân. Ký ức thời gian của quãng này sâu bền, đã nhuốm màu lý trí của những người đã chính thức bước vào đời. Hội khóa của các lớp đại học luôn có những chương trình riêng biệt, giàu chất xám và lồng ghép khoe khóa mình hơn những khóa khác khi ra trường. Tự hào và vui với đồng môn, nhưng không ít người chạnh lòng khi cùng một khóa đào tạo, lại có cả sếp lẫn nhân viên quèn. Đã có trường hợp có cựu sinh viên chỉ về tham dự một kỳ Hội khóa, rồi vĩnh viễn tuyệt giao.
Có cuộc gặp thiêng liêng cao cả như gặp các bạn đồng ngũ, các bạn cùng mặt trận… Họ gặp nhau là vui hết mình. Hơn ai hết, họ hiểu giá trị cuộc sống mà họ đang hiện diện. Các cuộc gặp đấy, ai đến dự cũng đều là lính, ít phân biệt ông tướng với anh binh nhì nên chan hòa tình thân. Tuy vậy, những cuộc hội ngộ thắm tình đồng đội lại vô tình níu kéo họ về với những ký ức xưa, khiến ám ảnh chiến tranh mãi đeo bám họ. Nhiều người vợ hiền con thảo lại phải mất nhiều thời gian và tâm trí để giúp họ thăng bằng lại sau chuyến về miền ký ức. Việt Nam thì chưa tách bạch, nhưng ở Mỹ số cựu binh bị ám thị bởi ký ức chiến tranh cũng khá nhiều.
…
Riêng cuộc gặp các khóa phổ thông, có người chép miệng cho là chuyện trẻ con, là thời trẻ con còn vô lo vô nghĩ nên chẳng có ấn tượng nào sâu sắc. Vì vậy với họ, có mặt tham gia chung vui với bạn học phổ thông, họ cũng chẳng bận tâm. Việc đó được họ xếp hàng thứ yếu trong quỹ thời gian của họ.
Mình lại nghĩ khác.
Chính những kỷ niệm tản mạn; những đoạn hồi tưởng không đầu không cuối; những mảnh ký ức rời rạc lại khiến các cựu học sinh như trở lại đúng những ngày xưa ấy, ngày của các cô bé cậu bé vô tư hồn nhiên cùng chung trường chung lớp.
Thủa ấy không có các toan tính trong tình bạn. Thủa ấy người người đều sống để yêu thương nhau. Thủa ấy mọi xử thế đều theo quy ước và tâm tính của đúng lứa tuổi thơ.
Đến hội khóa sau nhiều năm xa cách, mối ràng buộc lỏng lẻo, ký ức về nhau không vững bền, chỉ còn ý thức xưa kia chúng ta chung một mái trường là gắn bó họ với nhau. Họ không biết và cũng chẳng để công tìm hiểu đứa này đứa kia khi vào đời ra sao. Thấy bạn thành đạt thì cũng mừng cho bạn, nhưng không vì thế mà quên ngày xưa mình với nó như thế nào. Bạn học phổ thông sau thời gian xa cách, khi gặp lại, đa phần đều chỉ ngờ ngợ rồi muốn biết tường tận lại phải hỏi thẳng nhau mới rõ. Vậy việc gì phải so đo đứa này đứa khác !
Tâm thế khi đến với Hội khóa là chỉ tìm niềm vui hội ngộ bạn thủa thiếu thời, là được sống lại những giây phút thần tiên của tuổi trẻ. Vậy thôi !
Nếu vậy. Hội khóa Phổ thông luôn là số một trong các ưu tiên của tôi !- HCT
CHUYỆN CHIA SẺ CÙNG BẠN BÈ :
Chia vui 1
Chia vui 2
Dạng như tổng kết năm của nơi đang làm hay cơ quan cũ, nó gắn với cả một thời cống hiến nên khó bỏ. Nơi nào làm ăn khá giả thì việc tham dự còn là quyền lợi sát sườn. Tuy vậy, khi đến tham dự vẫn có cảnh chia thứ bậc như khi còn tại chức, và những ký ức đắng cay trong cuộc mưu sinh vẫn tồn tại song hành với những niềm vui trong quá trình cống hiến cho sự nghiệp đời người.
Những năm đại học với bao kỷ niệm ngọt ngào của tuổi thanh xuân. Ký ức thời gian của quãng này sâu bền, đã nhuốm màu lý trí của những người đã chính thức bước vào đời. Hội khóa của các lớp đại học luôn có những chương trình riêng biệt, giàu chất xám và lồng ghép khoe khóa mình hơn những khóa khác khi ra trường. Tự hào và vui với đồng môn, nhưng không ít người chạnh lòng khi cùng một khóa đào tạo, lại có cả sếp lẫn nhân viên quèn. Đã có trường hợp có cựu sinh viên chỉ về tham dự một kỳ Hội khóa, rồi vĩnh viễn tuyệt giao.
Có cuộc gặp thiêng liêng cao cả như gặp các bạn đồng ngũ, các bạn cùng mặt trận… Họ gặp nhau là vui hết mình. Hơn ai hết, họ hiểu giá trị cuộc sống mà họ đang hiện diện. Các cuộc gặp đấy, ai đến dự cũng đều là lính, ít phân biệt ông tướng với anh binh nhì nên chan hòa tình thân. Tuy vậy, những cuộc hội ngộ thắm tình đồng đội lại vô tình níu kéo họ về với những ký ức xưa, khiến ám ảnh chiến tranh mãi đeo bám họ. Nhiều người vợ hiền con thảo lại phải mất nhiều thời gian và tâm trí để giúp họ thăng bằng lại sau chuyến về miền ký ức. Việt Nam thì chưa tách bạch, nhưng ở Mỹ số cựu binh bị ám thị bởi ký ức chiến tranh cũng khá nhiều.
…
Riêng cuộc gặp các khóa phổ thông, có người chép miệng cho là chuyện trẻ con, là thời trẻ con còn vô lo vô nghĩ nên chẳng có ấn tượng nào sâu sắc. Vì vậy với họ, có mặt tham gia chung vui với bạn học phổ thông, họ cũng chẳng bận tâm. Việc đó được họ xếp hàng thứ yếu trong quỹ thời gian của họ.
Mình lại nghĩ khác.
Chính những kỷ niệm tản mạn; những đoạn hồi tưởng không đầu không cuối; những mảnh ký ức rời rạc lại khiến các cựu học sinh như trở lại đúng những ngày xưa ấy, ngày của các cô bé cậu bé vô tư hồn nhiên cùng chung trường chung lớp.
Thủa ấy không có các toan tính trong tình bạn. Thủa ấy người người đều sống để yêu thương nhau. Thủa ấy mọi xử thế đều theo quy ước và tâm tính của đúng lứa tuổi thơ.
Đến hội khóa sau nhiều năm xa cách, mối ràng buộc lỏng lẻo, ký ức về nhau không vững bền, chỉ còn ý thức xưa kia chúng ta chung một mái trường là gắn bó họ với nhau. Họ không biết và cũng chẳng để công tìm hiểu đứa này đứa kia khi vào đời ra sao. Thấy bạn thành đạt thì cũng mừng cho bạn, nhưng không vì thế mà quên ngày xưa mình với nó như thế nào. Bạn học phổ thông sau thời gian xa cách, khi gặp lại, đa phần đều chỉ ngờ ngợ rồi muốn biết tường tận lại phải hỏi thẳng nhau mới rõ. Vậy việc gì phải so đo đứa này đứa khác !
Tâm thế khi đến với Hội khóa là chỉ tìm niềm vui hội ngộ bạn thủa thiếu thời, là được sống lại những giây phút thần tiên của tuổi trẻ. Vậy thôi !
Nếu vậy. Hội khóa Phổ thông luôn là số một trong các ưu tiên của tôi !- HCT
CHUYỆN CHIA SẺ CÙNG BẠN BÈ :
Chia vui 1
Chia vui 2
































