Thứ Sáu, 9 tháng 6, 2017

CHUYỆN VÃN

         Bọn mình là dân Đống Đa chính cống đây, học từ hồi trường còn Sơ tán ở Thọ Xuân - Trường An, Đan Phượng Hà Tây (Từ Hà Nội theo QL 11 đi qua Cầu Giấy, Mai Dịch, Canh, Diễn, Trôi, Nhổn tới Bót Phùng đi vào khoảng 27 + 5 Km ). Sau thày Hạnh, thày Vũ Mạnh Kha hiệu trưởng. Nhớ nhất là Ông Già Khốt Ta Bít = Thày Thạnh dạy Kỹ Thuật Đại Cương và Vẽ Kỹ Thuật vì thày lớn tuổi nhất và có phong cách rất là Tây, tính thày hiền ít nói nhưng độ chính xác là rất cao. Chỉ có thày Thạnh là luôn cho tôi điểm 10 trong khi các bạn học thày vất vả. Khi tôi vào trường còn dùng thang điểm 5, mọi người thường sợ điểm 2 hơn điểm 1 có lẽ vì gọi là Ngỗng. Tôi là người chăn ngỗng của lớp nên bạn bè gọi là " Đần " và cũng như thế lớp chúng tôi đứa nào cũng có tên hiệu như : Lương Ổi, Toan Sộp, Đat Tây, Lâm Voi, Thắng Thổ Phỉ, Lân Ngựa, Tụng Còi .....hầu hết do Toan Sộp đặt . Một thời gian ngắn chuyển thang điểm 20 tôi học thày Nghĩa . Thày Nghĩa xết hạng tôi loại Khá. Năm trường đã về Hà Nội có sắp xếp lại trường lớp chúng tôi phải chia tay nhau do phải về lại Khu của mình, ....thế là chúng mình có nhiều bạn học các trường khác mà gốc vẫn là Đống Đa, gặp nhau là hát Trường ca : " Danh truyền còn ghi tên Quang Trung ngời lên chói lọi ,..... NƠI CHẤT XÁC QUÂN THANH LÀ ĐÂY !.......Vinh quang thay những người con yêu hân hoan tiến lên....!" vui như hội.
Mình kể như vậy để mọi người nhớ mà nhận ra nhau.



SAI THÌ PHẢI XIN LỖI KHÔNG LẠI MẤT BẠN : XIN LỖI PHE BẠN LUỸ NHÉ !          
 Thày Bằng dạy Văn 9D ông bạn già ơi ! xin Sửa lại là 9C nhé và sau đó là 10 Gờ lớp của Duyên - (Huyền ?). Hồi thành lập thêm lớp 8E lấy học sinh từ các lớp 8 của thày Điển làm Chủ nhiệm ở Đan Phượng mình đang ở nhà Ông Hoàng-Cu Mót với Toan, Lương, Đạt nên sang học vài bữa trốn về 8B thày Nguyễn Thế Vũ và Cô Nhung (Nga Văn) đồng chủ nhiệm Lương ổi là lớp trưởng . Khánh Dương (Khâm thiên), Hoa (Vũ Lợi ) , Đức (Em của Lâm Voi), Đào Danh Đích (Ngõ 8) ở lại học tiếp ...các bạn ấy giờ không còn ai cả !. Chúc bạn Luỹ ( Đường Tầu) luôn may mắn ! Cũng có thể mình có sai chi tiết nào đấy ? Già hết rồi . Nhưng có một chuyện mình không bao giờ quên là năm 1971 trước lúc vào Khu Chiến tôi và Luỹ cùng viết thư cho Cô Phụng Chủ Nhiệm trên một tờ giấy gói chè, mỗi đứa viết một đoạn, trên tấm phên cửa đan bằng tre của nhà đồng bào, tại Đội 10, Thôn Bối Cầu, xã Thọ Xuân, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình (Quê hương Võ Nguyên Giáp ). Cám ơn bạn yêu quý của tôi ! Nhớ nhiều.



 Vũ Nhung ƠI bạn ấy mất rồi ( Ngã Cầu Thang ) chồng là Sơn - Nha khoa ( Con Ông Vũ Quang ) bảo với mình như vậy ở đám ma . Bạn Ý học Y Hà Nội, ra trường làm Viện Sốt Rét về làm PGĐ Trạm Lao Động Tp HCM. Khánh Dương rất tình cảm . Mình, Đức, Hoa, Khánh Dương thân từ hồi Đan Phượng vì cùng số phận phải sang lớp 8E của thày Điển là lớp lập thêm.



ĐI TẮM AO ĐÊ , TỚ CÓ CÁI NÀY

                                            Trong hình ảnh có thể có: món ăn




HỎA XA - ĐƯỜNG SẮT - XE LỬA - TẦU HỎA.

  Ngành này có cái vô cùng độc đáo - Nhiều tên gọi . Chỉ là cùng một ngành mà vô số tên gọi đều có độ chuẩn xác cao độ.:
Người già thì gọi " Công nhân Hỏa Xa".
Cơ quan Quản lí Cán bộ thì " Cán bộ Ngành đường sắt ".. Tổng cục thì " Đường Sắt ".
Công nhân xúc than, bơm dầu, Cơ Điện, Nước, Điều độ, Tín hiệu, Bẽ ghi, Lái ( Đốt lò, Chỉ đạo), thợ máy, bơm gió, Kiểm tu thì gọi " Xe Lửa " .
Nhà ga, Bán vé, phục vụ hành khách.và các thành phần còn lại thì gọi " Tầu Hỏa". Kiểu như " Đoạn Công Tác Trên Tầu ". " Trưởng Tàu ", " Gác Đường Tầu "....
Gọi lẫn lộn cũng được, chả sao , thế mới hay chứ !. Tôi chưa từng thấy có cái ngành nào hay như vậy !. Lương thưởng cũng vào loại cao nhất nước, chỉ thua nghề đào Mỏ Than bởi vậy công nhân tự giác laođộng quiận quật.
Trong ngành có rất nhiều trường dạy nghề và các nhà máy liên tục đào tạo tại chỗ, Con em đường sắt chẳng sợ thất nghiệp, ai cũng được phân nhà ở. Sướng đến thế thì sao chẳng yêu " Chế độ".
Tuy nhiên lúc đó chiếc Xe đạp có giá hơn một căn nhà, có người cã đời tằm tiệm vẫn không mua nổi. Có xe đạp phải đăng kí đeo biển số như xe Ô Tô bây giờ vậy, mọi người toàn đi Ô Tô,Tàu Điện là chính. Cuộc sống thanh bình, an toàn. văn minh, lịch sự, lễ phép ... hơn bây giờ rất nhiều. Ý thức tự giác và trách nhiệm xã hội rất cao.
Cứ nhìn thấy những đoàn tàu thì chúng tôi hiểu hơn về đất nước . Tuổi trẻ của tôi đó là niềm tự hào là con Dân Đường Sắt hưởng các phúc lợi hàng đầu, thế hệ bây giờ nằm mơ cũng không hình dung được !.
3 tháng hè sinh hoạt Thiếu Nhi được tùy chọn học các lớp Năng Khiếu : Múa, Nhạc, Họa,....Được chọn đi nghĩ mát 15 ngày ở Đồ Sơn, Sầm Sơn, Bãi Cháy, Hết hè lại tứ tán ai về trường nấy, sang năm lại gặp nhau. Công nhân được phân công đỡ đầu cùng sinh hoạt gắn bó với thiếu nhi. Rất nhiều kỉ niệm của những ngày trước khi đi Sơ tán khỏi Hà Nội sau sự kiện 5/8/1964 " Chiến tranh Leo Thang " ra Miền Bắc.
Ví đất nước như một con Tàu , hỏi người Cầm lái chạy về đầu ? . Ngày xưa hối hả còi 5 ngã , Mai ngày có biết ?...Tàu ơi Tàu !
( 5 Tuyến đường sắt từ Hà Nội đi các nơi - Mẹ tôi là người cấp Nhiên liệu tại Hà Nội- Ba mình phụ trách Cơ - Điện- Nước. cho cả 5 tuyến đường )


CHIA SẺ BÀI CỦA BẠN FB ĐỌC MUA VUI :


'Hồi bé thầy bói phán:
"Lớn lên sẽ theo nghiệp cầm phấn!". Cứ mơ theo nghiệp Giáo viên ai dè cầm phấn viết yên xe ở chợ?
Thầy bói bảo:
"Sau này một tay đưa Đất nước vào Khuôn khổ". Cứ ngỡ sẽ thành Thủ tướng, Bộ trưởng, Chính trị gia... Hoá ra sau đi đóng gạch, làm lò?
Thầy bói bảo: "Về sau nhất định sẽ thay đổi bộ mặt Thành phố!", tưởng được Sánh vai với anh Hải Quận Nhất, cẩu hết xa giá của bọn nhà giàu, ai dè xách chổi làm thợ quét vôi, quét rác?
Thầy bói bảo: "Tướng này về sau Uy lực hơn người, hàng ngày đè đầu vít cổ thiên hạ không ai cưỡng lại!". Cứ tưởng tầm thường cũng phải làm đến quan huyện quan xã, ai dè theo nghề Thợ cắt tóc, thợ cạo râu?
Thầy bói bảo: "Lớn lên sẽ có công việc sáng loà!". Cứ tưởng sẽ thành Minh tinh Sân khấu, màn bạc hoá ra sau theo nghiệp Thợ hàn xì?
Thầy bói bảo: "Lớn lên sẽ đi Xế hộp, có lái xe riêng, tay lúc nào cũng cầm 1 cục tiền". Tưởng làm Sếp lớn ai dè làm lơ xe Buýt?
Thầy bói bảo: "Lớn lên bà con Nông dân ai cũng cần. Cạc Vi Dít đề 3 chữ "PTS". Tưởng sau này làm Phó Tiến sĩ Nông nghiệp, ai ngờ làm anh Phun Thuốc Sâu?
Thầy bói bảo: "Tướng này nhất định phải làm Phi Hành gia!". Khấp khởi mừng ngồi chờ ngày bay lên Vũ trụ. Mà sao giờ chờ người huýt sáo phát chở dăm bịch hành khô chạy như cờ lông công?
Thầy bói bảo: "Lớn lên cuộc sống Nhàn tản, thức đêm ngủ ngày, 2 tay đầy Thư hoạ, lưng đeo túi gấm cuối ngày đi lãnh Tài bạch Kim ngân". Tưởng sinh vào nhà Viên ngoại, bầu rượu túi thơ Cầm Kỳ Thi Hoạ, ai dè làm...Cầm Đồ Thu Họ hỡi ôi?
Thầy lại phán: "Lớn lên chỉ cần ngồi chỗ rung đùi ra tiền". Những tưởng quả này làm quan to ngồi chỗ rung đùi, vuốt râu có người mang tiền tới khúm núm... Ai dè làm Thợ may vá?
Thầy bói cứ phán: "Sau này cứ cổng quan mà làm thích đánh ai thì đánh"? Ai dè cầm hộp xi, bàn chải đi hết cổng Ngân hàng, sang Kho bạc, chán quá thì đi Công an, Ủy ban rồi vô cổng chợ kiếm khách Đánh giày?
Thầy lại chốt: "Tướng con sau này đi đây đi đó, thoát ẩn thoát hiện, nhìn việc như thần việc đâu cũng rõ, các ngõ đều tường"? Tưởng rằng chắc chắn là một chiến sĩ Cảnh sát Hình sự hóa trang mật phục đi nắm tin tức tội phạm, đánh án, ai dè làm lão xe Ôm, ngồi quán vỉa hè rít thuốc Lào?
Thầy bói còn bảo: "Tính con thà phụ tất cả người trong thiên hạ chứ ko để người khác phụ mình"?
Các bác biết làm nghề gì ko?
Tiên sư nhà thầy bói!?'

Thày Cô mình luôn dạy miễn sao sống có ước mơ , sống có ích , sống lương thiện thì nghề gì cũng vinh quang cả ! hạnh phúc là cảm nhận chủ quan của mỗi người, đó chính là kết quả lao động có một phần nhỏ nhờ may mắn !
Lương Bằng. Bác sĩ 

THỌ XUÂN ĐAN PHƯỢNG BÂY GIỜ 


Từ mùng 6 tới mùng 10 tháng Ba âm lịch là Hội làng. Xin ý kiến các cựu học sinh đã từng sơ tán về Thọ Xuân, ta nên về dự Hội ngày Chủ nhật mùng Sáu hay ngày Hội đông vui là thứ Tư mùng Chín. 5/4/2017.
Làng "chạy chợ" Thọ Xuân
(HNM) - Cứ mỗi sáng, xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng lại có hàng trăm phụ nữ dời làng. Trên chiếc xe máy, xe đạp, họ tất tả ra phố, tất bật quẩy lồng cóc hoặc gánh hàng hoa quả đi khắp các hang cùng ngõ hẻm nơi phố thị.
Nghề "chạy chợ" vốn lắm nỗi nhọc nhằn, truân chuyên đã trở thành nếp quen thuộc ở Thọ Xuân hàng chục năm nay.
Bán cả "cậu ông giời"
Bí thư Chi bộ thôn 8, xã Thọ Xuân - Hoàng Văn Vẽ nói rằng, cụm dân cư số 8 có 200 nóc nhà thì 7 hộ chuyên nghề đi chợ bán cóc. Thường thì họ buôn bán trong nội thành nên sáng đi, tối về nhưng cũng có những hộ làm ăn ở Sơn La, TP Hồ Chí Minh, con cái gửi lại nhà nhờ ông bà trông giúp, lâu lâu mới về. "Về thu nhập của họ thì tôi không nắm được nhưng đời sống thì nhất định đi lên, vì hộ nào chạy chợ, hộ ấy đều có nhà cao, cửa rộng" - ông Vẽ cho biết.
Theo ông Vẽ, người Thọ Xuân "học mót" nghề thịt cóc bên xã Thọ An cách đây hơn chục năm. Dần dà, số hộ sống bằng nghề này ngày càng nở rộ. Tiếc rằng, nay cóc đồng ngày một khan hiếm nên để có hàng, các hộ đầu mối phải nhập từ nơi khác về rồi xé lẻ, nhượng lại cho các hộ đi bán rong trong phố.
11h, ở cụm dân cư số 8, chợ làng họp ngay trên đường thôn đã vãn, chỉ còn lèo tèo vài hàng rau, thịt. Một số chị em đi chợ cóc trong nội thành đã kết thúc buổi chợ trở về nhà. "Mấy hôm nay hàng khan, không lấy được nhiều. Sớm nay, chỉ nhặt được hơn 2kg cóc, tôi bỏ vào giỏ đi rong ở những khu phố quen thuộc đoạn Cầu Giấy. Gặp khách, họ yêu cầu làm thịt rồi chế biến thành ruốc ngay tại nhà. Hết hàng là về ngay. Từ Hà Nội về đây chỉ một giờ xe chạy" - vừa mua rau, một chị vừa cho biết.
Bà Lâm Ngoan - đầu mối cung cấp cóc thịt cho hàng chục hộ đi bán lẻ cho biết: "Tôi nhập hàng từ miền Nam ra rồi bán cho một số chị em đi bán lẻ. Nghề này cho tôi việc quanh năm, thu nhập tốt hơn nhiều so với làm ruộng". Trước đây, nhà bà Ngoan cũng thịt cóc tại nhà làm ruốc bán. Ruốc cóc là vị thuốc bổ rất quý đối với trẻ em gầy yếu, tuy vậy nó cũng có độc tố. Chính vì vậy mà người làm thịt cóc phải có kinh nghiệm, sự tỉ mỉ, cẩn thận. Mỗi ngày bà thường mang đi chợ 3-7kg, cũng có hôm bán hết, có hôm ế lại chở về rồi mai lại đi. Bà Ngoan cho biết, sẽ vẫn làm cho đến bao giờ không có người mua cóc nữa mới thôi.
Buông tay dầm, cầm tay chèo
Từ xưa, người Thọ Xuân đã có tiếng trong vùng về sự đảm đang, tháo vát. Hầu hết mọi người "buông tay dầm là cầm ngay tay chèo" chứ nhất định không chịu ngồi chơi không. Với những hộ không đi chợ cóc, thì chọn nghề đi chợ buôn bán hoa quả. Đàn ông thì làm mộc, làm nề. Họ tỏa đi khắp nơi để mưu sinh, chỉ những dịp Tết, hội làng mới lại kéo nhau về. Ăn xong, rằm tháng Giêng là ai vào việc nấy, làng quê lại vắng lặng.
Gia đình anh Hoàng Văn Định là một trong số những hộ chuyên buôn hoa quả quy mô lớn ở xã. Để thuận tiện cho công việc, anh đã đầu tư xe ô tô tải nhỏ để chuyên chở hàng từ chợ đầu mối Hoài Đức về quê cung cấp cho các hộ bán lẻ. Gặp chúng tôi khi đã quá trưa, anh Định cười cho biết: "Làm nghề này có thu nhập, nhưng vất vả lắm. Hôm nào 13h nhà tôi cũng mới được ăn cơm trưa và 21h, khi xóm làng đã say trong giấc ngủ thì cả nhà mới ăn bữa tối". Vậy nhưng, trong cái mệt mỏi vẫn toát lên sự phấn chấn trong anh vì dù vất vả bao nhiêu nhưng bù lại, kinh tế gia đình khá vững vàng.
Phó Chủ tịch UBND xã Thọ Xuân Trần Minh Quân cho biết, địa phương có hơn 200ha đất sản xuất nông nghiệp, đến nay chỉ còn 50ha lúa, diện tích còn lại đã chuyển đổi sang trồng rau, chuối, đu đủ. Lượng nông sản, đặc biệt là hoa quả thu hoạch được chị em chuyển vào các chợ nội đô tiêu thụ hết. Sáng sớm, hàng trăm người lại ra các chợ đầu mối hoa quả của thành phố cân hàng, mua mỗi thứ một ít và đi bán rong hoặc ngồi chợ bán lẻ. Mùa nào thức ấy, trung bình mỗi ngày, mỗi người bán được vài chục cân hàng, thu về 100.000 - 200.000 đồng tiền lãi.
Hết hàng lúc nào, họ lại tất tả về quê luôn. Trong khi đó, cánh đàn ông trai tráng thì theo các nghề thợ mộc, thợ nề… Chẳng vậy mà ở Thọ Xuân, những người có sức lao động thì không ai thất nghiệp. Chăm chỉ, chịu khó nên nhà cửa của họ đều khang trang, to đẹp.
Nguyễn Mai
------------------------------------------------------------------


VIỆC TỐT ĐỂ ĐỜI



( Câu chuyện thày kể cho các bạn cùng nghe )

Vu Van Hoi Vu‎   đến    Thái Minh Hùng     13 Tháng 12 2016 ·


GỬI PHỔ THÔNG CÔNG NGHIỆP CẤP 3 ĐỐNG ĐA .MỘT THỜI ĐỂ NHỚ !


MẠNH THƯỜNG QUÂN NGÀY ẤY LÀ AI ; XIN LÊN TIẾNG !


Xin chào tất cả cựu học sinh niên khóa ( 1968-1971 ) có một chuyện đã lâu lắm rồi nếu không nhắc lại sẽ rơi vào dòng chảy thời gian và bị quên lãng mất ! Câu chuyện đó như sau ; nhân một ngày họp tổ kỹ thuật ,thầy VŨ MẠNH KHA nguyên là hiệu trưởng thủa ấy ,có kể lại rằng nhà trường bỗng nhiên được nhận một phiếu ra kho vận "GA HÀNG CỎ " nhận một hòm dụng cụ kỹ thuật NGUỘI (nghề NGUỘI là nghề gia công bằng tay chính xác : nghề mà thủa ấy dạy được nhiều học sinh nhất trong trường P.T.C.N. CẤP 3ĐỐNG ĐA ...) Song điều mà thầy VŨ MẠNH KHA và TỔ KỸ THUẬT ngày ấy không được biết là :họ và tên người gửi ,nam hay nữ ,học ở lớp nào ,năm nào ...thì tuyệt nhiên không được biết ! ! !...nhưng sau này có nghe mong manh có thể bạn học sinh sắp sang nước ngoài học tập hay sang công tác gì đó ở nơi xa nào đó ...khi nhớ đến trường P.T.C.N.CẤP 3 ĐỐNG ĐA và nghĩ đến hoàn cảnh thiếu thốn của nhà trường nên đã tự bỏ tiền ra mua dụng cụ ,gửi cho nhà trường cho thế hệ đàn em có thêm phương tiện học tập ...
Các em ạ !" một miếng khi đói bằng một gói khi no '' THỦA ẤY được số dụng cụ đó thật quý vô cùng . Vì thời đó đất nước ta còn trong vòng máu lửa .cái gì cũng thiếu còn trường P.T.C.N.CẤP 3 ĐỐNG ĐA là trường thí điểm về dạy nghề .ĐẤT nước còn nghèo kinh phí cho giáo dục không nhiều lắm ...
Các em C.H.S.ĐỐNG ĐA 3 THÂN YÊU ! ngày nay nghĩ lại số dụng cụ đồ nghề ngày ấy chẳng đáng là bao ...Nhưng cái đáng quý ,đáng trân trọng là số vật phẩm ấy được gửi đúng lúc và cao đẹp hơn là nghĩa cử của người gửi không hề có động cơ gì trong đó ! Các em ạ ! THẤM THOẮT ĐÃ HƠN 45 NĂM ! có thể bạn học sinh đã quên việc làm tốt đẹp của mình hoặc đang sống ở khoảnh trời xa xôi nào đó . Vậy qua bạn bè ,hay đọc được số dòng này bạn hãy chia sẻ để nhiều bạn chúng ta cùng biết vì nhiều tình tiết rất hay mà nhiều người hiện nay muốn biết : vì sao bạn lai nghĩ ra và làm được nghĩa cử ấy ?(ở thời điểm ấy rất ít người có thể nghĩ ra được ,hay làm sao mà bạn có thể mua số dụng cụ đó ,đóng gói ,gửi cho trường...chi phí v.v...
BẠN NHẬN LỜI VÀ CHIA SẺ NHÉ !
g/v kỹ thuật trường P.T.C.N.
CẤP 3 ĐỐNG ĐA .


VŨ VĂN HỢI


DŨNG CẢM 


(Sưu tầm)
 Trưa hôm nay, có 1 cô gái trẻ nhảy xuống cầu tự tử, chơi vơi giữa mặt nước đỏ ngầu.
Lúc này trên cầu, mọi người nhao nhác đứng nhìn, người mang máy điện thoại ra chụp ảnh, người quay video, người hô hoán... nhưng tuyệt nhiên ko có ai dám nhảy xuống cứu. 1 phần do ko biết bơi.1 phần cũng sợ độ cao của cầu...
Và bỗng nhiên...Ầm 1 cái, tất cả chỉ kịp nhìn thấy 1 thanh niên lao xuống, vươn những sải tay dài ngập ngừng bơi tới gần cô gái và dìu cô gái vào bờ một cách mệt nhọc. Vật lộn 1 lúc, 2 người cũng vào được bờ dưới những tiếng vỗ tay hoan hô thán phục.
Lúc này 1 phóng viên giơ máy chụp hình và phỏng vấn anh thanh niên: "Động cơ, động lực nào thúc đẩy anh không sợ nguy hiểm, đem tính mạng mà nhảy xuống cứu người ???"Chàng trai thở hổn hển, tóc tai bù xù, hai hàm răng va mạnh vào nhau nói ko ra hơi: "Động cơ cái cứt ...bố mà biết đứa nào đẩy bố xuống, bố giết !!! :@Vâng! Anh ấy thật dũng cảm.Câu chuyện này vẫn chưa kết thúc ở đó. Rồi phóng viên quay sang hỏi cô gái tại sao lại tự tử. Cô gái trả lời:" Tự tử cái búa nhà mày á. Ở nhà mất điện nóng ra sông tắm thì bị thằng chó này túm tóc lôi vào bờ...!!!:


SỰ TÍCH VÌ SAO ĐÀN ÔNG THÍCH SỜ "VZÚ"

Ngày xửa ngày xưa, đàn ông có cặp zú rất đẹp. Còn đàn bà thì phẳng lì như bàn bi da. Một hôm, đàn bà đi ăn đám cưới bèn tới nói với người đàn ông:
- Anh cho em mượn cặp zú để mặc áo dài cho đẹp.

Vốn tốt bụng và thương người, nên đàn ông không ngần ngại tháo cặp zú ra đưa cho đàn bà. Sau đó đàn bà không giữ lời hứa, không trả zú lại mà chiếm đoạt luôn. Đàn ông liền nộp đơn khởi kiện để đòi lại tài sản là zú.
Tòa án Thiên Đình thụ lí sau 5 ngày nhận đơn. Không biết có bị chạy án không mà chủ tọa ông Trời phán xử như sau: Đàn bà được giữ lại zú, nhưng phải cho con bú.
Vì trời chỉ có một tòa nên bản án là chung thẩm, có hiệu lực pháp lý ngay sau khi tuyên.

Từ đó, đàn ông cứ do tiết nuối cặp zú của mình, nên mỗi khi gặp đàn bà là y tìm đủ mọi cách, mọi thủ đoạn để bóp zú cho bằng được. Sự mân mê nào cũng có nỗi đau của nó. Van xin chị em hãy đừng khắt khe với tài sản đã từng là của chúng tôi. 😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜
ST



Đòi tăng lương.!!!


Một hôm rảnh rỗi chẳng có việc gì làm, ‘cậu ấy’ nhà ta mới nghĩ ra chuyện đòi tăng lương.
Cậu viết hẳn 1 lá đơn: Kính gửi Hội đồng quản trị! Tôi, tự ‘cậu ...’, yêu cầu được tăng lương vì những lý do như sau:
1. Tôi phải làm công việc lao động chân tay

2. Tôi làm việc ở độ sâu3. Tôi luôn phải làm việc bằng đầu4. Tôi không được nghỉ định kỳ, nghỉ cuối tuần hay nghỉ lễ5. Tôi phải làm việc trong môi trường ẩm ướt, tối tăm6. Tôi không được trả thêm tiền làm việc ngoài giờ hay tăng caVà sau đây là phản hồi của phòng Quản lý nhân sự: Sau khi xem xét đơn yêu cầu cũng như những lý lẽ anh đã nêu, hội đồng quản trị từ chối yêu cầu của anh với những lý do sau:1. Anh không làm việc suốt 8 tiếng2. Anh ngủ trong giờ làm việc ngay sau khi làm xong việc một cách sơ sài3. Anh không luôn nghe theo lệnh của ban điều hành4. Anh không chịu ở yên tại vị trí được giao mà hay ghé thăm những khu vực khác5. Anh thường hay nghỉ không theo lịch phân công6. Anh không bao giờ chịu chủ động trong công việc7. Anh luôn cần được tạo áp lực và kích thích mới chịu bắt đầu làm việc8. Anh không luôn tuân theo những biện pháp ‘An toàn lao động’, ví dụ: như không mặc đồ bảo hộ9. Anh không thích làm việc tăng ca10. Đôi khi anh bỏ vị trí được giao trước khi hoàn thành công việcVà nếu như tất cả những điều trên còn chưa đủ thì chúng tôi xin nói thêm là anh đã thường xuyên bị nhìn thấy ra vào chỗ làm việc với 2 túi lớn rất khả nghi...Cậu ấy là ai vậy các bạn.????
( Sưu tầm )

VŨ HỘI HÓA TRANG.
( Điều bất ngờ của 8/3)
Hai vợ chồng chuẩn bị đến dự vũ hội hóa trang thì người vợ lên cơn đau đầu dữ dội nên ông chồng đành đi một mình. Người vợ uống thuốc rồi lên giường đánh một giấc ngủ ngắn. Khi tỉnh dậy, thấy mình hoàn toàn mạnh khỏe, cô quyết định tới dạ hội xem ông chồng cư xử thế nào khi “xổng xích”.
Cô vợ trong bộ đồ hóa trang mới nhanh chóng nhận ra chồng mình trong bộ đồ hóa trang quen thuộc đang lượn lờ giữa sàn nhảy, khiêu vũ với hết cô gái này đến cô gái khác, vuốt ve cô nọ, hôn má cô kia.
Người vợ thấy vậy bèn tiến tới gần chồng, làm những động tác khêu gợi khiến ông ta bỏ rơi những người bạn nhảy khác và quay ra quấn lấy cô, làm đủ trò sàm sỡ. Được một lát, hai người kéo nhau ra ngoài, chui vào một chiếc ôtô và làm cái việc không nói ra thì ai cũng biết.
Trước giờ tháo mặt nạ lúc nửa đêm, cô vợ lẻn về nhà, cởi đồ hóa trang và leo lên giường chờ chồng về, tưởng tượng ra đủ kiểu giải thích mà ông chồng sẽ đưa ra cho những hành vi ở dạ hội.
Khi chồng về đến nhà, cô vợ ngồi dậy hỏi:
– Buổi dạ tiệc vui không anh?
– Ôi, toàn những thứ cũ rích ấy mà. – Người chồng đáp – Em biết đấy, khi không có em, anh chẳng bao giờ cảm thấy vui vẻ cả.
– Thế anh có khiêu vũ không? – Người vợ hỏi tiếp.
Ông chồng đáp:
– Anh thậm chí không nhảy lấy một bản nhạc nào. Khi tới đó, anh gặp mấy đứa bạn cũ, thế là cả lũ kéo nhau vào một xó và chơi bài cả buổi tối. Nhưng em biết không, thằng bạn được anh cho mượn bộ đồ hóa trang kể lại, nó có một buổi tối cực kỳ thú vị…
Fb 

Miếu thần.!!!

Cô gái và chàng trai bước xuống một con đò. Khi bà lão chèo đò chèo ra giữa sông thì chàng trai ngồi xích lại gần cô gái và nói:
- Em ơi, em cho anh hôn em nhé?
Nghe vậy, cô gái cũng bất ngờ liền hét vào mặt chàng trai rằng:
- Đồ nhóc con...!!!!
Một lát sau con đò đã cập bến, cô gái vội bước lên bờ trong sự tiếc nuối của chàng trai. Lúc này bà lão chèo đò liền nói với chàng trai:
- Này chàng trai, ta thấy cậu có vẻ thích cô nàng kia, vậy ta sẽ chỉ cho cậu một cách để được điều cậu muốn. Nghe vậy chàng trai vội hỏi cách của bà lão. Bà đáp:
- Đêm nay là đêm cô gái ấy đến cái miếu thần bên kia, cô gái ấy rất tin vào thần ở cái miếu ấy, vậy trước 7h tối nay cậu hãy nấp sau miếu thần, rồi bất ngờ hiện ra thì cậu muốn gì cũng được.
Và chàng trai làm theo y lời bà lão. Đến tối anh ta nấp mình sau tượng thần, một lát sau thì cô gái vào, đang quỳ khấn vái gì đấy, thì đột nhiên chàng trai nhảy xô ra rồi nói:
- Ta là thần của khu miếu này đây!
Cô gái hốt hoảng.
- Dạ thần... con chào thần ạ...
- Bây giờ ta muốn hôn cô, cô mà từ chối thì sẽ có hậu quả xảy ra...
- Dạ được ạ, dạ được ạ..., cô gái đáp:
Chàng trai hôn cô gái xong phá lên cười.
- Hê hê hê... ta không phải là thần, mà ta là thằng nhóc con đây ha ha ha...
Cô gái cũng bật cười:
- Hi hi hi... ta cũng không phải là cô gái, mà ta là bà lão chèo đò đây hí hí hí....
Chàng trai: OMG.!!!


              CƯỜI XUYÊN QUA BIỂN NAM HẢI 



Bài gửi đăng ở Kỷ yếu Cựu học sinh PTCN cấp 3 Đống Đa khóa 1968 - 1971
.............................

Chuyến xe đêm về trường cũ

      Cách đây gần nửa thế kỷ, Mỹ tuyên bố giới hạn ngừng ném bom phá hoại miền Bắc từ vĩ tuyến 18 trở lên, Trường PTCN cấp 3 Đống Đa được phép trở về Hà Nội. Lớp 8 còn nhỏ và lớp 10 lo việc thi cử nên tôi và một số bạn khối lớp 9 của trường được thầy Hiệu trưởng giao việc, dẫn một đoàn xe bò kéo, từ nơi sơ tán ở Thọ Xuân, Đan Phượng ( Hà Đông cũ ) về trường ở phố Hàng Bột ( nay là phố Tôn Đức Thắng ). Không biết do to xác hay vì tôi là đứa sống ở phố Hàng Bột nên được tin tưởng giao phụ trách việc này.




Cô bạn Vũ Nhung cùng các bạn lau rửa bàn ghế, đồ dùng học tập và hàng trăm thứ bà rằn của trường rồi phụ các bác nông dân chất lên những chiếc xe bò kéo. Sẩm tối, chúng tôi theo đoàn xe khởi hành về Hà Nội, lại thấy Vũ Nhung, Ánh Tuyết, Kim Loan, Minh Thục… tất tả chạy theo xe giúi cho lũ phụ lái xe bò chúng tôi những chai nước lọc. Đám học sinh, được ngồi xe bò về nhà thì sướng rơn nên chẳng đứa nào để ý đến đoạn chuẩn bị nước uống cho cả một đêm dài.



Để ra được Thị trấn Phùng, đoàn xe phải leo dốc lên đê. Từng chiếc xe bò chở kềnh càng những bàn và ghế được đám chúng tôi bâu lại phụ đẩy. Chiếc xe đầu tiên đã gần đến đoạn ra phố Phùng mà đám chúng tôi vẫn còn phải cùng những chiếc xe cuối vật lộn với triền đê. Vất vả vậy nhưng ra đường nhựa, ngồi trên xe mà không đứa nào ngủ được. Lũ chúng tôi cứ thoăn thắt trèo từ xe này sang xe khác để gặp nhau, rồi suy luận, rồi tranh luận. Đứa bảo sao Mỹ ngừng ném bom mà lại phải đi đêm, đứa lại bảo đi đêm đường mới vắng, không phải tránh ô tô. Việt cồ ( tên là Việt nhưng vì có Đại Cồ Việt nên gọi luôn nó là Việt cồ ) lại khẳng định chắc nịch : Xe phải lấy từ nhiều Hợp tác xã nên phải đi đêm để hôm sau còn về làm ruộng. Hết chuyện này sang chuyện khác, cứ râm ran suốt cả quãng đường. Cả bọn mệt nhưng phấn chấn khi chỉ sáng mai thôi, chúng tôi sẽ được ổn định học tập ở trường cũ, được thoát cảnh sơ tán và nhất là lại được sống và sinh hoạt cùng gia đình, lại được bát phố dưới ánh đèn điện lung linh.



Nửa thế kỷ nhìn lại, những kỷ niệm tuổi thơ cứ đan xen và lạ một nỗi chỉ nhớ những chuyện vui, chuyện xúc động, chuyện ân tình.


Mọi người đều đã già, đã nghỉ hưu nhưng dường như những cá tính từ thủa thiếu niên gắn liền với họ như định mệnh.





Những khi có dịp hội tụ, chúng tôi lại hàn huyên những kỷ niệm thủa ấu thơ, và tính cách từng đứa vẫn như xưa, không hề phai nhạt.
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời

Bài viết gửi đăng trong Kỷ yếu Cựu học sinh PTCN cấp 3 Đống Đa khóa 1968 – 1971
……………………………………….


NHỚ THỜI ĐI HỌC BẰNG TÀU ĐIỆN
Các bạn vừa thêm tôi vào nhóm Trường Phổ thông Công nghiệp cấp 3 Đống Đa một thời để nhớ. Tôi rất là vui! Nhưng vì cũng 45 năm rồi nên quả thật là nhắc đến các thày các cô cũng như các bạn của thời đi học, tôi có nhiều cái nhớ và không ít cái quên.
Tôi nhớ khi ở trường Đống Đa được học môn Lịch Sử do cô giáo Yên dạy. Cô Yên rất tâm huyết với môn Lịch Sử và có phương pháp dạy rất ấn tượng. Tôi nhớ lời cô giảng :“ Không nên hiểu môn Lịch sử là môn học thuộc lòng! Lịch sử là việc tập hợp ghi chép một cách trung thực các sự kiện đã xảy ra trong quá khứ. Lịch sử dân tộc là việc ghi chép chân thật đầy đủ theo thời gian nhằm cung cấp những sự kiện lịch sử của dân tộc và bày tỏ thái độ khen chê của sử gia đối với các nhân vật sự kiện lịch sử. Thời chúng tôi (những năm 1969-1970), cô Yên đã cho chúng tôi một đề Lịch sử, cho phép về nhà tham khảo bất cứ tài liệu nào tìm được để có một bài làm hay. Khi đó tôi vô cùng ngạc nhiên (về nhà chép sách giáo khoa là xong!) Nhưng không. Cô Yên nói: “ Các em hãy đọc kỹ câu hỏi để xác định thời gian, không gian, nội dung lịch sử và yêu cầu của đề bài. Các em phải chọn lọc các sự kiện với mốc thời gian, diễn biến, kết quả , từ đó sử dụng phương pháp so sánh, phân tích, đánh giá ý nghĩa và chọn bố cục trình bày hợp lý nhất theo yêu cầu của đề bài. Thời gian đó đến tiết học môn Lich Sử của cô Yên, tôi chăm chú nghe giảng đặc biệt là những gì cô nói ngoài sách giáo khoa. Tôi nhớ trong một lần giảng khi nói đến vai trò của nhân chứng lịch sử cô Yên nói: “ Mỗi thời đại đều có những anh hùng là nhân chứng lịch sử. Nhưng nhân chứng lịch sử không nhất thiết phải là anh hung. Chính các em đây là nhân chứng lịch sử của một thời “ đội mũ rơm đi học” mà vẫn học giỏi , của một thời tươi trẻ “ tiếng hát át tiếng bom”.
Vâng ! Cái thời của chúng tôi đi học bằng tàu điện cũng có nhiều điều để nói. Trường Phổ thông Công nghiệp cấp 3 Đống Đa nằm bên trong ngõ Quan thổ 1 trên phố Hàng Bột nay là phố Tôn Đức Thắng – Hà Nội. Thời đó tôi và nhiều bạn cùng trường đi học bằng tàu điện. Tầu điện tuyến Bờ Hồ - Hà Đông gồm một toa đầu kêo thêm hai toa phụ chạy leng keng rất thuận tiện và kinh tế. Tất nhiên những chuyện túm năm tụm ba trên các toa tàu, chuyện trốn vé, chuyên tranh ghế nhường ghế.. nhiều lắm và vui lắm. Đi tàu điện đến bến gần sát Ô Chợ Dừa thì xuống và đi bộ quay lại khoảng 100 m thì đến ngõ rẽ vào trường. Khoảng cách gần đi bộ thoải mái thế nhưng nhiều học sinh lứa chúng tôi không nghĩ thế. Tàu điện về gần đến bến, khi chạy ngang qua ngõ rẽ vào trường hàng loạt học sinh bọn tôi từ trên tàu điện nhảy xuống đường bằng đủ các kiểu. Về lý thuyết để cân bằng với lực quán tinh – cách nhảy cổ truyền nhất là - lúc nhảy xuống, mặt nhìn về hướng đầu tàu, sau khi tiếp đất chân chạy theo hướng tàu vài bước. Do mới nhảy chưa quen cũng có nhiều bạn đã ngã… cũng khá nguy hiểm. Nhưng bọn trẻ chúng tôi đâu chịu nhảy cổ truyền và sáng tạo ra kiểu nhảy khi đó gọi là “nhảy bổ”. Khi nhảy cúi người thấp cắm mặt ngược với hướng tàu chạy, khi chân trụ tiếp đất người dần thẳng lên triệt tiêu lực quản tính chân còn lại đỡ toàn thân với tư thế đứng nguyên. Sẽ là cao thủ cho những ai có cú bay người, lao đầu nhảy bổ từ trên tàu điện xuống và đứng sững trên mặt đường. Tất nhiên đây là trò thể thao “mạo hiểm” nhảy sai bị ngã cũng khá đâu, nhưng nguy hiểm hơn là gặp oto xe đạp bất ngờ đi tới…Khi nhà trường biết thông tin đã luôn luôn nhắc nhở và cấm học sinh không được nhảy tàu điện, nếu bắt được học sinh đó sẽ bị kỷ luật. Thế nhưng - ở cái tuổi ham chơi nghịch ngợm - tôi cũng như các bạn học khác nhiều lúc hăng lên, thách đố nhau lại quên mất lời nhắc nhở của các thày cô giáo.
Nhớ lại các bạn học thời đó, nhớ những lời dạy của cô Yên ở môn Lịch Sử, tôi chợt nghĩ ra rằng: “Dù muốn hay không các bạn và tôi cũng là những nhân chứng lịch sử của cái thời leng keng tàu điện Hà Nội”.

--------------------------------------------------------------

ĐÓI  

TÔI MUỐN CHIA SẺ CẢM XÚC NÀY TỚI TẤT CẢ BẠN BÈ TÔI NHỮNG NGƯỜI TRÍ THỨC TRONG XÃ HỘI HIỆN TẠI VÀ NHỮNG NGƯỜI KÉM MAY MẮN: CON LIỆT SĨ, TRẺ MỒ CÔI, NGƯỜI KHÔNG MÁI ẤM GIA ĐÌNH, VÀ TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHIẾN ĐẤU HY SINH CHO ĐẤT NƯỚC :
Chuyện xưa :
Quê tôi đồng Chiêm Trũng nhiều năm ngập lụt mất mùa liên miên, con người thường xuyên đối mặt với chết đói. Thời Pháp thuộc có làng trở thành Làng Trộm Cướp (Người nông dân vì đói thành kẻ trộm cả làng ) chuyên đi phá phách quanh vùng. Khi kẻ trôm còn biết trọng danh dự biết luật pháp thì rất nguy hiểm vì họ sẽ bôi mặt (Đeo mặt nạ) và sẵn sàng trở thành Cướp khi bị phát hiện. Họ thường bắt trộm trâu, xúc trộm lúa. Quê hương ấy sau này lại là Quê Hương Xô Viết đầu tiên ở Việt Nam - Xô Viết Bồ Đề Bình Lục 1929. Làng ấy nhiều người được Tổ Quốc Ghi Công hy sinh cho cách mạng suốt mấy thời kỳ kháng chiến và dân làng ấy (Con cháu nhiều đời sau ) chẳng ai còn nhắc lại chuyện cũ. Đảng đã đến và hướng đường đi đến tương lai : " Cơm no, áo ấm" .
Ất Dậu 1945 chết đói khắp nơi, từ chợ về xóm, người chết đói la liệt . Cả nước chết 2 triệu người (Dân số lúc đó chỉ khoảng 25 triệu), người ta giành dật nhau miếng ăn và nhiều người bỏ mạng.
Chưa kịp nuốt miếng Bánh Đúc cướp được ở chợ qua cổ họng kẻ cướp đã bị phang một đòn gánh vỡ sọ chết tươi, con người khi ấy tỏ ra hung hãn và man rợ vô cùng để " Sống qua ngày " và may sao, ngày ấy cũng qua. Quê hương ấy rợp cờ đỏ sao vàng . Gần nơi kẻ bị đánh chết người ta đào được cái Trống Đồng to nhất nước Trống Đồng Ngọc Lũ ( Làng Chủ ) để nghiên cứu về một nền Văn Minh Ngàn Năm Văn Vật .
Và rất nhiều những câu chuyện tràn nước mắt không chỉ trong " Chị Dậu ", " Làng Vũ Đại " ... để những kẻ no cơm biết được đói là gì ?
Chuyện của tôi :
Nhịn đói khoảng một tuần tôi đã trải qua trong chiến tranh khi bị giặc vây. Chúng tôi nhìn nhau và sẵn sàng ra đi trong sự trong sạch nhất : Tuổi 18 khi chưa biết tình yêu là gì ? ruột rỗng cả tuần . Trong thời gian ấy Toà án Quân Khu tuyên tử hình một Người đã dùng Súng AK bắn chết đồng đội để lấy .....một nắm Cơm Vắt !
Nhớ hồi nhỏ tôi thường thân với những đứa bị mồ côi mẹ, càng hiểu rằng Mẹ là tất cả, là bầu trời, là mơ ước, là Đạo Đức, là cơm no và áo ấm trong giá lạnh cuộc đời . Có một đứa dám ăn trộm 2 cái Bánh Rán ( Thứ bánh mà Miền Nam bán 2 ngàn gọi là Bánh Cam) nó cho tôi ăn vì tôi cũng không có tiền mua mà cũng thèm như nó. Tôi không dám làm điều gì sai vì chỉ sợ mẹ mắng (La rầy). Chúng nó chẳng sợ gì vì chúng không còn mẹ ! . Mỗi khi vào thế phải đánh nhau chúng nó luôn xông lên phía trước. Trong chiến tranh chúng nó thành Anh Hùng.
Đời dạy cho tôi : Kẻ đáng sợ nhất là kẻ không có Tổ Quốc, Quê Hương, mất hết niềm tin vào cái tốt . Dù tức giận đến đâu cũng đừng đẩy con người vào thế : Không còn gì đã mất . Mọi khái niệm Đạo Đức phải bao hàm nghĩa Nhân Văn có Giáo Dục. Cuộc sống còn trước mặt . Không kéo hàng rào dây kẽm gai trước tương lai của trẻ con, cái tuổi " Ăn chưa no, lo chưa tới ". Hãy đừng để chúng nó đói ! đó là trách nhiệm xã hội .
Không phải ngẫu nhiên mà Chủ Tịch Hồ Chí Minh đi vào lòng người bởi câu " Tôi chỉ có một điều ham muốn, hammuốn đến tột bậc là đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, ai cũng có áo mặc,ai cũng được học hành ". Hay câu nói : " Để Dân đói là Đảng và Chính Phủ có tội với dân"
Có lẽ trong chiến tranh người ta đối xử với dân tốt hơn vì không muốn xô đảy Dân về phía kẻ thù. Bây giờ người dân nghĩ gì họ mặc kệ và sẵn sàng tìm cách đưa họ vào nhà giam ?
CHUYỆN HÔM NAY ;
TRUY VẤN TỘI PHẠM CƯỚP GIẬT BAN NGÀY NGUY HIỂM CÓ TỔ CHỨC :
- Chúng mày có mấy đứa : - Dạ 2 ạ !
- Sinh năm nào ? : Dạ quên rồi ạ !
- Bao nhiêu tuổi : - 16 ạ , thằng kia 17 ạ !
- Sao không đi học : - Không có tiền ạ !
- Đi đâu vào Thành phố này : - Xin việc làm ạ .
- Nghiện GAME à : Dạ không vì không có chỗ ngủ hết tiền không ngủ trọ được ạ !
- Vì sao đi ăn cướp : - Đói quá sinh liều mạng ạ !
- Chúng mày có bàn bạc trước : - Vâng ạ !
- Chết cha chúng mày rồi ! Phạm tội có động cơ đê hèn, có mục đích, có tổ chức. Đất nước Văn Minh Sạch Đẹp như thế mà không chịu học hành mà rủ nhau đi ăn cướp nguy hiển cho xã hội tước đoạt tài sản người khác táo tợn giữa ban ngày ban mặt . Mà đã phạm tội ăn cướp thì cướp cái gì cho đáng lại cướp có 1 ổ bánh mì giá 5 nghìn người ta kê lên 45 nghìn rồi kìa ! Rồi đây chúng mày sẽ thành kẻ cướp chắc chắn ! Sau khi ra tù lấy gì ăn ? ai dám thuê kẻ tù ra như tụi bay !. Thôi tao chỉ dặn trước khi hành động làm bất kể việc gì cũng phải ngó trước, ngó sau, lường trước hậu quả mà làm cái gì cho nó đáng nhớ chưa ?. Tao cho 2 thằng nải chuối chín này ăn đỡ đói ! : Chúng con không ăn được không ạ ! ?
- Chúng bay định làm gì ? : Bôi trơn công lí để nhẹ tội ạ !
- Ai bảo mày : Dạ các Bác ngoài Hà Nội nói cái gì họ cũng ăn được ạ !
- Ngu ! Họ lại mở phiên toà xử tội HỐI LỘ CÁN BỘ nặng hơn tội này ! : Sao lại thế ạ ! ?
- Vì toà lập ra là chỉ để xử, không xử thì chết đói à ? xử mới thu được án phí ! Luật Pháp mới được vận dụng đúng chỗ ! Chúng mày biết đói như thế nào rồi đấy ! Ráng mà sống cho đúng phù hợp luật pháp làm cái việc gì cũng cho nó đáng ! nghe chưa ? : - Dạ !!
Bình Luận hay nhất !
nguyen hung 20:15 08/05/2016
Một xã hội, người dân thấy hả hê khi tội phạm bị trừng trị, càng nặng càng tốt, nhất là không phải người thân của mình, đó không phải là kỷ cương xã hội, mà đó chỉ là man rợ, thỏa mãn nỗi khát vọng bạo động và trả thù trong sâu thẳm của mỗi người.
Luật pháp được quy định bởi các điều luật cụ thể, sợ nhất khi áp dụng suy diễn luật dựa trên nền tảng không có nhân văn, hiểu biết và đạo đức. Khi đó tội nhẹ thành nghiêm trọng, tội nặng thì như cái móng tay, lúc này luật pháp đã bị lợi dụng bởi cá nhân công quyền, nếu luật sư, nhà báo bị vô hiệu hóa, người bị kết tội thiếu hiểu biết thì người dân và xã hội sẽ luôn bị đe dọa bất cứ lúc nào.

TTO - Việc hai thiếu niên chuẩn bị hầu tòa bởi sau khi chơi game thâu đêm, hết tiền đã vờ mua bánh mì, chuối sấy... rồi giật chạy đã đặt ra vấn đề pháp lý…
TUOITRE.VN



Từ khi biết khoá học 1968-1971 của trường cấp III Đống đa chuẩn bị làm kỷ yếu, mình cũng nhiều lần định viết lại những kỷ niệm một thời để nhớ. Nói thì dễ, khi viết lại sợ lủng củng các bạn cười. Nhưng đến bây giờ vẫn quyết định nhắc lại những kỷ niệm của lớp 8e chúng tôi. Em nhớ hồi đầu vào lớp 8e. Năm 68 vào lúc cuối hè. Ôi bỡ ngỡ xa gia đình sơ tán. Tạm biệt phố phường về Đan phượng thôn quê. Lớp 8e của chúng tôi có lẽ nhiều kỷ niệm nhất là nơi sơ tán ( đạc 4, Thọ xuân, Đan phượng, Hà Tây). Khi chúng tôi vào lớp còn bỡ ngỡ, ngô nghê. Sau đó nhanh chóng được ổn định và được thày Đặng Đình Điển làm chủ nhiệm . Thày phân công chúng tôi : Ngọc, Sơn, Thanh, Bình quản lý bếp ăn của lớp 8e. Ngọc chịu trách nhiệm chính. Bác chủ nhà nhận nấu cơm cho lớp chúng tôi. Buổi sáng chúng tôi đi học ( làm gì có ăn sáng ) đến trưa về ăn cơm . Sau đó 4 đứa chúng tôi mượn bác chủ nhà quang gánh đến bếp ăn của trường nhận thực phẩm ( cô Liên phụ trách bếp ăn của trường ) sau đó đưa về cho bác chủ nhà nấu cơm cho lớp. Đến giờ , các bạn đem xoong nồi đến, chúng tôi chia cơm cho các bạn. Hôm vừa rồi bạn Quang có nhắc là : bạn Ngọc ngày xưa đanh đá lắm, xin thêm miếng cháy cũng không cho, chúng tôi lại được một trận cười tơi tả. Còn nhớ có một chiều chủ nhật, khi chúng tôi ở Hà nội vào nơi sơ tán cũng đã muộn. Bác chủ nhà nói hết củi, mai không có củi nấu cơm . Chúng tôi báo lại với bạn Song Long lớp trưởng. Bạn Long mượn xe cải tiến cùng bạn Quang Hùng cùng 4 đứa chúng tôi sang bên kia bờ đê vào nhà dân để mua củi . Khi về chúng tôi phải đẩy xe, bỗng dưng bánh xe lỏng lẻo, chỉ muốn rơi bánh ra. Bạn Long huy động ai có cặp tóc, khăn mùi xoa và tìm mọi cách để buộc bánh xe cho khỏi rơi. Lúc đó đã muộn, đường vắng, nỗi sợ ma ám ảnh chúng tôi.
may có bạn Long ( người cầm lái vĩ đại ) và bạn Quang Hùng nên chúng tôi đỡ sợ. Thế rồi cũng về được đến nhà. Lại còn một kỷ niệm . Bác chủ nhà cho chúng tôi 4 đứa ở 1 buồng, có 1 chiếc giường chõng , may lắm giường được 1,5m. Nhưng có lẽ đang tuổi ăn tuổi lớn, nên đặt lưng xuống là ngủ ngon nên chẳng biết là chật hay rộng. Ngoài nhà chính của bác chủ nhà là thày Điển và bạn Thi ở ( bạn Thi là cháu thày Điển ) . Chúng tôi hay trêu bạn Thi là Thi chuột, chuột chí. Có lần bạn Thi tức quá, múc nước hắt vào chúng tôi. Chúng tôi vào buồng trùm chăn mà bạn Thi cũng không tha, hắt nước ướt hết cả chăn, thế mà vẫn hồn nhiên, chẳng giận gì bạn.Sau khi từ Thọ xuân nơi sơ tán trở về học lớp 9, bạn Thi bị tai nạn tàu điện và đã mất, bạn mãi mãi ở tuổi 15, 16. Vậy đấy, chúng tôi có những kỷ niệm không bao giờ quên , chúng tôi sinh ra lớn lên, học tập trong thời chiến tranh, gian khổ,khó khăn. Nhưng chúng tôi tự hào rằng, thế hệ chúng tôi đã có một thời để nhớ mà không phải ai cũng có được.

2 nhận xét:

  1. Cũng mừng cho họ, ngày xưa khổ lắm, cả làng không có cái nhà tắm thay đồ , trai gái , già tẻ " Tồng ngồng " , Cả năm được vài bữa cơm , được cái họ rất rộng lòng. Thế mà ai cũng có nhà to cho học sinh " Ở nhờ đi học ".

    Trả lờiXóa
  2. Bài gửi đăng trong Kỷ yếu Cựu học sinh PTCN cấp 3 Đống Đa khóa 1968 – 1971
    ………………………..
    Bác sỹ Lương Bằng
    Đã quá nửa đêm, sau khi rà soát và chỉnh sửa bổ sung qua các thông tin mách bảo về các cựu học sinh PTCN cấp 3 Đống Đa, mình chuyển sang comment đánh võng nhằm thư giãn với một người bạn trên Facebook, chợt thấy Lương Bằng bác sỹ nhảy vào nhắc nhở : THC cập nhật ngay và sớm hoàn chỉnh Danh sách cựu học sinh Đống Đa.
    Té ra lúc đấy nó cũng đang soạn bản nháp Kỷ yếu Học sinh PTCN cấp 3 Đống Đa để đầu giờ sáng kịp đưa lên Diễn đàn PTCN cấp 3 Đống Đa cho mọi người tham khảo và góp ý.
    Hồi giữa năm, có việc vào Sài Gòn, trong dịp hội ngộ với các cựu HS Đống Đa do Nguyễn Hữu Kỳ và Nguyễn Anh đồng chủ trì, nó đã nhận lời hỗ trợ mình trong việc biên tập Kỷ yếu của khóa. Cuộc gặp trên bến Nhà Rồng, giữa ồn ào sông nước và muôn sự hàn huyên của những người bạn cũ, mà nó vẫn nhớ và giục lại mình sớm đưa ý tưởng thành hiện thực.
    Hồi đi học, mọi người gọi nó là Bằng đần. Được sinh ở đất mũi Cà Mau nhưng theo ba má ra Bắc tập kết, sống tại tập thể Kim Liên nên giờ nó nói rặt giọng Bắc, và vẫn nghĩ và hành xử theo kiểu Sỹ phu Bắc Hà. Tốt nghiệp phổ thông, nó vào bộ đội như hầu hết đám con trai cùng khóa. Có mẹ quê ở Trà Vinh nên vừa buông súng nó đã theo học ngành Y ở thành phố Hồ Chí Minh rồi về phục vụ cộng đồng tại quê ngoại đến năm 1996 mới về Sài Gòn làm " quan thày thuốc". Nó theo học nghiên cứu sinh về chuyên môn rồi học cả chính trị để làm quan, từng có chức sắc tại Hội Chữ thập đỏ thành phố Hồ Chí Minh, nhưng từ khi về hưu, thấy nó suốt ngày bận rộn với những chuyến đi. Là Trưởng đoàn từ thiện Chung một tấm lòng, rồi là Trưởng đoàn Bác sỹ khám chữa bệnh miễn phí cho bà con nghèo ở vùng sâu vùng xa, nhưng là cựu học sinh PTCN cấp 3 Đống Đa nên nó rất tâm huyết với những hoạt động nhằm gắn kết các cựu học sinh trên cả hai miền. Biết mình dốt về công nghệ nên nó hứa sẽ hỗ trợ cho mình mảng đó.
    Bằng đần ngày xưa nay đã là người hoạt động thiện nguyện có uy tín tại thành phố Hồ Chí Minh và với những đồng bào nghèo ở các tỉnh phía Nam. Ở Campuchia và Lào, nơi ngày trước anh lính tình nguyện Lương Bằng phải cầm súng, thì nay với chiếc áo gi lê gắn lô gô của Chung một tấm lòng, Lương Bằng cùng các cộng sự đã tổ chức được nhiều chuyến thăm khám miễn phí cho các bệnh nhân nghèo. Thủ tướng Hun Xen của Campuchia đã tặng Lương Bằng chiếc đồng hồ Omega để tri ân và nó tặng lại mình trong lần họp mặt tại Bến Nhà Rồng. Mình nhận nhưng vẫn nghĩ Lương Bằng mới xứng đáng giữ chiếc đồng hồ đó.
    Danh xưng gọi nó bây giờ là Bác sỹ Lương Bằng hoặc Luongbangbacsy.
    Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng và trong nhà
    Thích
    Bình luận
    Chia sẻ
    80 người đã xem
    15Bạn, Minh Thuc Trinh, Nguyễn Kim Loan và 12 người khác
    Bình luận
    Lương Bằng Bác Sĩ
    Lương Bằng Bác Sĩ Rất vui có bạn bè dồi dào sức khỏe và miệng mép tiá lia của Thái CC . Kệ nó muốn nói gì thì nói.đếch cần đính chính. Miễn nó nhớ đến bạn bè và biết giữ lời hứa là vui rồi. Chúc các bạn sức khỏe và đề cao cảnh giác với Thái CC này, nhất là phiá chị em, các cháu vì bản lĩnh đàn ông như mình nghe nó nói cũng khó " giữ vững lập trường.". Chúc tất cả các bạn sức khỏe và sống toàn những ngày vui .
    4
    Quản lý
    Thích · Trả lời · 3 giờ
    Thiết Hồ Công
    Thiết Hồ Công Bậy bạ. Đã Công công thì sao phải cảnh giác ?

    Trả lờiXóa